Chương 34

1.2K 109 3
                                    

Ngón tay vô tình hữu ý gõ gõ vào góc bàn, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi: "Thế nào?"

Ôn Tình thu tay bắt mạch lại, hơi nhíu mày: "Có chút kỳ lạ, căn cứ tình hình hiện nay ngươi có thể ngưng tụ ra linh lực, lẽ ra phải kết được hình thức kim đan sơ khai, nhưng ta lại không dò thấy".

Nguỵ Vô Tiện không mặt ủ mày chau giống nàng, thay vào đó mắt đầy ý cười nói: "Bất kể nói thế nào, những y thư này nọ lần trước Lam Trạm mang về từ chỗ vị danh y kia, vẫn là hữu dụng đúng không, có thể sinh ra linh lực ngày càng nhiều."

Ôn Tình liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn đều tập trung vào cái tên kia, ngược lại không hề quan tâm đến chuyện kết đan này, trong thoáng chốc không biết nói gì, yên lặng thu dọn hòm thuốc nhỏ của mình, rồi nói: "Nhưng việc kim đan này tạm thời gác qua một bên, tính ra cũng sắp đến ngày rồi, ngươi phải chú ý một chút". Bỗng nhiên cảm thấy giải thích mấy chuyện này với hắn là vô ích, Ôn Tình lại nói, "Đúng rồi, hôm nay tại sao lại đến đây một mình, Lam nhị công tử đâu".

Nguỵ Vô Tiện uống một ngụm nước, thản nhiên đáp: "Sáng sớm hôm nay bị huynh trưởng của y kêu đi bàn bạc công việc rồi".

Ôn Tình ồ một tiếng, nói: "Vẫn phải kêu y cố gắng ở cạnh ngươi nhiều, để đề phòng rủi ro".

Nguỵ Vô Tiện ngược lại cũng không quan tâm lắm: "Xây sửa lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tốn nhiều nhân lực và tài lực, y cũng có nhiều việc cần làm, chả nhẽ ta không biết xấu hổ cứ kêu y trông chừng ta hay sao".

Ôn Tình lãnh đạm liếc hắn một cái, dường như đang nói, ngươi mà cũng là người biết xấu hổ sao.

Nguỵ Vô Tiện trực tiếp làm lơ ánh mắt kia của Ôn Tình, buông chén trà xuống: "Bắt mạch xong rồi, ta đi trước đây".

Ôn Tình cũng không có ý định giữ hắn lại, nhưng mơ hồ có dự cảm gì đó, lại dặn dò lần nữa: "Ngươi chú ý một chút, đừng có nhảy nhót lung tung".

Nguỵ Vô Tiện hơi bất mãn nhíu mày: "Ai nhảy nhót lung tung chứ, ta đâu phải là con khỉ".

Ôn Tình nhướng mày, cười nhạo nói: "À, cũng không biết là ai lần trước vác cái bụng bự leo lên cây nhặt diều, bị Lam lão tiên sinh đúng lúc bắt gặp, ra lệnh cưỡng chế ngươi phải ở yên trong Tĩnh Thất không được chạy loạn".

Sờ sờ cái mũi, Nguỵ Vô Tiện chả quan tâm nói: "Lần đó cũng không sao mà đúng không, leo cây thôi".

Ôn Tình nheo mắt lại, tiếp tục trách mắng hắn: "Nói đến leo cây, lần trước nữa lại là ai trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, kết quả bị trật chân? Ngươi còn nhớ trong người ngươi còn có đứa nhỏ hay không?"

Nguỵ Vô Tiện cố tình ho một tiếng: "Chuyện này cũng mấy tháng rồi, ngươi còn nhắc tới, là tình cờ thôi". Xoa xoa cái tai bị Ôn Tình càm ràm mãi đến nỗi sắp bị đóng kén, Nguỵ Vô Tiện thức thời dứt khoát lui ra, "Ta đi đây, ngày mai lại đến nha". Nói xong cũng không đợi Ôn Tình đáp lại mà lập tức rời đi.

Ở trên núi lang thang một hồi, nghĩ Lam Vong Cơ chắc trễ một chút mới có thể về, Nguỵ Vô Tiện lại đi bộ ra sau núi để thăm thỏ.

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ