Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy mình gần cái chết đến như vậy.
Khi đạo kiếm quang màu đỏ lao đến cổ hắn, hắn đã không kịp né tránh, hung thi đang được điều khiển cách hắn mấy bước, căn bản không có cách nào ngăn cản kịp thời đợt tấn công sát sườn này.
Hữu kinh vô hiểm, lại là đạo kiếm quang màu xanh kia thay hắn chặn lại đòn tấn công chí mạng này.
Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt trong một chớp mắt, cho đến khi giọng nói bình tĩnh của Lam Vong Cơ kêu hắn một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, tiếp tục mở miệng thổi sáo.
Từ sau khi hắn và Lam Vong Cơ thành hôn rồi cùng nhau đến chiến trường Giang Lăng, ngoại trừ hỗ trợ nhau giải quyết tin kỳ, ban đầu hắn cũng không định để Lam Vong Cơ làm cái gì cho hắn. Chỉ cho là nước sông không phạm nước giếng, chờ chiến tranh kết thúc sẽ hoà ly.
Nhưng Lam Vong Cơ hình như không nghĩ giống hắn, tuy cùng hắn tôn trọng nhau như khách, lại bảo vệ hắn cực kỳ tốt, mỗi lần chiến đấu nhất định là canh giữ ở bên cạnh hắn, vì hắn ngăn chặn tất cả mọi đợt tấn công ngấm ngầm hay công khai.
Nguỵ Vô Tiện cũng không cho rằng mình cần được bảo vệ gì cả, nhưng hắn cũng lười nói bất kỳ điều gì với Lam Vong Cơ, chỉ ngầm chấp nhận kiểu bảo vệ như hình với bóng này.
Cho đến lúc này đây, hắn mới đột nhiên nhận ra rằng lúc ở trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm, sự có mặt của Lam Vong Cơ là quan trọng như thế nào đối với hắn.
Trận chiến này thật sự khó khăn, tuy miễn cưỡng chiếm thế thượng phong giành vài thắng lợi nhỏ, nhưng tổn thất cũng rất nặng nề. Khi thu dọn sau cuộc chiến, rất nhiều người với gương mặt thân quen đã ngã xuống trên mặt đất nhuộm đầy máu tươi, rốt cuộc không thể nào đứng lên được nữa.
Nguỵ Vô Tiện không nhớ rõ những người đó đến tột cùng là ai, chỉ biết bọn họ là trong số những môn sinh mới của Vân Mộng Giang thị, cũng có những tu sĩ Lam gia đi theo hắn và Lam Vong Cơ từ Cô Tô tới Giang Lăng.
Rõ ràng mới hôm qua còn là chiến hữu ngồi bên lửa trại cùng nhau uống rượu, hôm nay ngược lại có khả năng trở thành một thi thể lạnh lẽo trên chiến trường trăm họ lầm than này, rất nhiều người vì chết quá thảm nên căn bản không thể phân biệt rõ là ai.
Bọn họ đã quen nhìn cái chết ở trên chiến trường, cũng hiểu rõ có lẽ người tiếp theo ngã xuống chính là người thân thiết nhất của mình, cũng có thể là chính mình.
Có lẽ hôm nay nếu không có Lam Vong Cơ giúp hắn chặn lại đường kiếm kia, lúc này người ngã xuống mặt đất đẫm máu này chính là hắn.
Nguỵ Vô Tiện theo bản năng nhìn về phía Lam Vong Cơ, lại phát hiện mặt y thâm trầm đến phát sợ. Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hôm nay chém giết quá mức thảm thiết, ngay cả Lam Vong Cơ là một người xưa nay thanh lãnh như vậy mà cũng nhiễm một tầng bạo lực. Vì thế cũng không nói thêm gì, sau khi dọn dẹp chiến trường thì cùng nhau trở về quân doanh.
Hai người im lặng đi trên đường, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện vẫn còn ngập trong sát khí, cũng không có lòng dạ nào trêu chọc, Lam Vong Cơ vốn trầm mặc ít lời, lúc này lại càng trầm mặc đến đáng sợ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...