Chương 11 (H)

1.5K 123 3
                                    

Lam Vong Cơ hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, vừa tỉnh rượu là hình ảnh vô cùng đặc sắc này ở ngay trước mắt, chỉ nghĩ hồi nãy khi say rượu, chắc mình đã không kiểm soát được hành vi và làm chuyện quá phận.

Trong lúc tràn đầy tự trách và tội lỗi, lại nghe thấy đối phương nói những lời này, cho đến lúc Nguỵ Vô Tiện đột nhiên khẽ hôn y một cái, y vẫn còn trong trạng thái mờ mịt và ngẩn ngơ.

Khi ba từ yêu thích ngươi truyền vào tai, những từ ngữ đơn giản trực tiếp nhất nhưng mạnh mẽ nhất này, càng làm cho sự kinh ngạc trong mắt y chồng chất lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm, hoặc cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ.

"Ngươi ..." Lam Vong Cơ luôn luôn nói chuyện kiểu lời ít ý nhiều, dứt khoát lưu loát, nhưng giờ phút này lại là sự ngập ngừng hiếm thấy.

Đôi môi của y mấp máy, một lát sau mới tiếp tục nói, "Ta ...."

Thấy vẻ mặt khó tin của y, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát trực tiếp ngồi lên người y, cười nói: "Cái gì mà ngươi a ta a, bị doạ đến choáng váng rồi hả? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ".

Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, nói nhấn mạnh từng chữ một: "Ta, yêu, thích, ngươi"

Nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn ngây ngốc như cũ, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở dài, đưa tay lên mặt tuỳ ý lau mấy cái, rồi lau đi vết bạch trọc dính trên mặt Lam Vong Cơ, sau đó đưa tay ra phía sau, vuốt ve vài cái lên cự vật vẫn còn cứng ngắc của đối phương, cười nói: "Nếu như ngươi không tin, có muốn ta làm lại lần nữa chuyện mới làm hồi nãy không, hử?"

Chữ cuối cùng hơi cao giọng lên, giống như một cái móc câu nhỏ, câu cho hô hấp Lam Vong Cơ ngừng lại.

Thấy Nguỵ Vô Tiện lùi ra phía sau, làm như thật sự định dùng miệng ngậm lấy chỗ kia, rốt cuộc y mới giống như hồi phục tinh thần, xoay người đè Nguỵ Vô Tiện lên giường.

"Thích ngươi...." Y nhìn chằm chằm vào mắt Nguỵ Vô Tiện, giống như lặp lại câu nói của hắn, lại giống như đang nói lời nói của chính mình.

Dùng hai tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, kéo mặt y tới gần mình, Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nói: "Đúng, thích ngươi, muốn cùng ngươi làm bất kỳ chuyện gì, không phải bởi vì Càn Nguyên Khôn Trạch vớ vẩn gì đó, chỉ bởi vì thích ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ta ..."

Lời thổ lộ của hắn còn chưa nói xong, đã bị một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không thèm để ý đến chất lỏng trắng đục còn dính trên mặt Nguỵ Vô Tiện, chỉ hối hả điên cuồng mà hôn hắn, tựa như muốn nuốt chửng hắn.

Đây là lần thứ hai bọn hắn hôn môi, nhưng đối với trí nhớ của Lam Vong Cơ mà nói thì lại là lần đầu tiên.

Hơi thở ấm áp của cả hai phả vào mặt nhau, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được nhịp thở dồn dập và hỗn loạn của Lam Vong Cơ. Hắn theo bản năng mở khớp hàm để đối phương tiếp tục xâm nhập, cho phép đối phương tấn công ồ ạt tàn sát bữa bãi trong miệng hắn.

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ