Cứ vậy ngủ rồi?
Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không đoán được tình hình sẽ trở nên thế này, hắn quơ quơ tay trước mặt Lam Vong Cơ, vỗ tay vài cái bên tai y, rồi kêu: "Lam Trạm? Lam Vong Cơ? Lam nhị công tử? Hàm Quang Quân? ...."
Mỗi kiểu xưng hô đều kêu qua một lần, đối phương vẫn không có phản ứng gì, lúc này Nguỵ Vô Tiện mới xác định Lam Vong Cơ thật sự đã ngủ rồi.
Nguỵ Vô Tiện buồn cười lắc lắc đầu, không ngờ tửu lượng Lam Vong Cơ lại kém như vậy.
Hắn nhìn vò rượu còn hơn phân nửa, đang nhân lúc Lam Vong Cơ ngủ có thể lén uống một chút.
Nhưng rót rượu xong, bưng lên miệng, hắn cố sức hít hà hương vị mà hắn ngày đêm mong nhớ kia, rồi đặt ly rượu xuống.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, cười nói: "Nhóc con, cha ngươi đã vì ngươi từ bỏ không ít thứ tốt, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong đó, đừng gây phiền cho ta nha".
Liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ đang ngủ say, Nguỵ Vô Tiện lại cúi đầu nói: "Ngươi nói xem, tại sao tửu lượng của phụ thân ngươi lại kém như thế hả, khó khăn lắm mới chịu uống rượu, còn chưa bắt y uống được mấy ly, đã cứ thế ngủ mất".
Lại nhẹ nhàng vỗ hai cái lên bụng, hắn cười nói: "Sau này ngươi cũng không thể giống như phụ thân ngươi, phải giống như ta mới tốt".
"Nhưng giống phụ thân của ngươi cũng không tệ" Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhưng ít nhất khoản uống rượu này phải kế thừa ta, bằng không sau này ai uống rượu cùng với ta chứ".
Tự nói chuyện với chính mình một hồi, Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ vẫn ngủ say như trước, nghĩ rằng tư thế ngủ này của y sợ là không thoải mái, hay là giúp y đến giường ngủ đi, vì thế vòng tay Lam Vong Cơ lên cổ mình, dìu y tới bên giường.
Hắn tuy mang đứa con, nhưng cũng không cảm thấy có gì mà hắn không làm được, đến khi nâng Lam Vong Cơ dậy, mới phát hiện mặc dù cơ thể Lam Vong Cơ thon gầy, nhưng lại không nhẹ, phỏng chừng toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc.
À, cũng không thể nói là phỏng chừng, cơ bắp trên người y thực sự rất tốt, dù sao hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy không ít lần.
Loạng choạng dìu Lam Vong Cơ đến bên giường, lại giúp y cởi giày đắp chăn xong, lúc chuẩn bị nằm xuống cùng nhau nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngửi thấy được một làn hương đàn hương thanh lãnh.
Nguỵ Vô Tiện đã quá quen thuộc với mùi hương này, đó là mùi tin hương của Lam Vong Cơ, thường ngày y vẫn luôn khống chế rất rốt, hiện giờ chắc là do uống rượu ngủ thiếp đi, nên mới không thể thu bớt hoàn toàn mùi hương này.
Hắn cũng không ghét mùi hương này, ngược lại còn có chút ỷ lại. Tin hương Càn Nguyên này cực kỳ có tác dụng trấn an đối với hắn, bao quanh hắn thật chặt chẽ, khiến cho toàn bộ thân thể hắn đều tự nhiên thả lỏng.
Ngửi mùi đàn hương đó, Nguỵ Vô Tiện ngồi ở mép giường nhắm mắt ngưng thần một hồi, lúc mở mắt ra lại, thì phát hiện Lam Vong Cơ cũng đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn chằm chằm vào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...