Chương 8

1.4K 137 0
                                    

Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, Nguỵ Vô Tiện vẫn như thường lệ, nằm bên cạnh với tư thế ôm chặt lấy y.

Cố gắng nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua, nhưng chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ rõ y uống hết một ly rượu, sau đó là mê man.

Nằm trên giường ngưng thần một lát, Lam Vong Cơ theo thói quen chuẩn bị dỡ cánh tay không thành thật của Nguỵ Vô Tiện ra. Nhưng y vừa mới định di chuyển tay của hắn, thì Nguỵ Vô Tiện lại ôm y càng chặt hơn, làm như cảm thấy như vậy chưa đủ, còn vô thức dụi dụi đầu vào.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, từ bỏ ý định rời khỏi giường, kéo chăn đắp, rồi tiếp tục nằm cùng Nguỵ Vô Tiện trên giường.

Không biết qua bao lâu, Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau, hắn chủ động thu hồi cánh tay ôm Lam Vong Cơ.

Vò vò mái tóc rối tung vì nằm ngủ, Nguỵ Vô Tiện ngáp dài nói: "Thật ngại quá, lại ôm ngươi ngủ. Nhưng ta hỏi qua Ôn Tình rồi, cũng không có cách nào, trong thời gian Khôn Trạch mang thai sẽ ..." Nhếch khoé miệng, hắn lại nói, "Ta cũng không muốn như thế".

Lam Vong Cơ ngược lại không để ý gì, lắc đầu, nói: "Không sao".

Nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ngái ngủ, Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói: "Tối hôm qua, ta ...."

Nguỵ Vô Tiện lại ngáp một cái, thuận miệng hỏi: "Ngươi làm sao?"

Thấy Lam Vong Cơ không trả lời, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng liếc nhìn y một cái, nhìn thấy dáng vẻ bất an hiếm thấy này của y, tâm tư làm chuyện xấu của hắn lại trỗi dậy, chớp chớp mắt: "Chuyện tối hôm qua, ngươi không nhớ rõ à?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: "Tối hôm qua ngươi đã làm rất nhiều chuyện".

Sắc mặt Lam Vong Cơ tái đi, môi giật giật, một lúc lâu sau vẫn không nói ra được chữ nào.

Cố nén cười, Nguỵ Vô Tiện nói: "Chúng ta có cái gì mà chưa làm qua, ngươi còn sợ đã làm gì ta cơ chứ?"

Im lặng hồi lâu, khi Lam Vong Cơ đang chuẩn bị mở miệng, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Tiếng cười có chút quá đáng này đã cắt đứt lời Lam Vong Cơ vốn định nói, chỉ đành tiếp tục im lặng.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hình như đã lâu rồi bản thân không được vui vẻ như vậy.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện với Ôn Tình hôm đó, hắn chợt nghĩ, nếu cứ như vậy ràng buộc ở bên nhau dường như cũng rất tốt. Cho dù Lam Vong Cơ chán ghét hắn, nhưng y thật sự thích đứa con này, nên chắc chắn sẽ là một phụ thân tốt. Dù sao cũng đã kết khế, con cũng đã có, sống cùng nhau như vậy cả đời, có vẻ cũng không tồi, nhưng ....

Hắn bất giác đưa tay để lên bụng mình, chỗ đã từng mất đi một thứ.

Lam Vong Cơ tất nhiên thấy được động tác của hắn, nhưng chỉ tưởng thai nhi trong bụng có bệnh, trong mắt hiện lên tia lo lắng, hỏi: "Thân thể không khoẻ sao?"

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới lấy lại tinh thần, nói: "Không có gì, chỉ là đói bụng".

Lam Vong Cơ mang bữa sáng tới, Nguỵ Vô Tiện cũng ăn không được bao nhiêu, vốn dĩ khẩu vị đã không tốt, trong lòng còn nghĩ chuyện khác, cho nên càng không có tâm trạng ăn uống gì cả.

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ