Phiên ngoại 1 - 2

1.5K 109 1
                                    

1. Về nhóc con

Ta gọi là Lam Nghệ, tên do cha ta đặt.

Theo cha nói, lấy tên này, cũng không phải kỳ vọng ta trở thành một đại anh hùng gì. Chỉ là cha hoài thai ta ở Xạ Nhật Chi Chinh, cho nên mới tuỳ tiện đặt tên này cho ta.

Tuy rằng cha đặt tên ta thực sự là rất tuỳ tiện, cũng giống như cha đặt tên cho kiếm của ông ấy vậy, nhưng ta vẫn rất thích tên của ta.

Phụ thân và cha có lẽ là đôi phu thê có tình cảm tốt nhất mà ta từng thấy, bình thường thấy các vị trưởng bối khác trong tộc đa số là cử án tề mi, tôn kính như tân, còn bọn họ khi ở chung với nhau thì ... luôn khiến ta cảm thấy bản thân mình hơi bị dư thừa.

Tình cờ đi lên trấn nghe kể chuyện xưa của bọn họ, lại luôn cảm thấy không giống lắm với những gì ta nhìn thấy nghe thấy.

Bọn họ đều nói phụ thân và cha khác nhau từ trong ra ngoài, không ai biết tại sao không hợp nhau như vậy mà hai người trực tiếp thành hôn ngay lúc bắt đầu Xạ Nhật Chi Chinh, hầu hết đều suy đoán có lẽ là liên hôn do chiến tranh.

Tuy nói tính cách của bọn họ đúng thật là không giống nhau lắm, nhưng ta chỉ cảm thấy khi bọn họ ở bên nhau rất ăn ý mà không cần phải nói ra, chỉ cần ánh mắt giao nhau, là dường như bọn họ có thể lập tức đọc hiểu được suy nghĩ của nhau.

Nghe nói ở trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh cha không cần kiếm, mà dùng một cây quỷ sáo để ngự thi ngăn địch. Nhưng từ khi ta có trí nhớ, cũng chưa từng thấy cha thổi cây sáo kia, vật mang theo người của cha chỉ có Tuỳ Tiện mà thôi.

Ta cũng từng hỏi cha lý do, cha chỉ cười ha hả xoa đầu ta, nói là bởi vì ta.

Khi còn nhỏ ta cũng không rõ lời cha nói có ý nghĩa gì, sau mới được phụ thân giải thích qua, cha đã từng mất đi kim đan, sau khi hoài thai ta mới bắt đầu chữa trị, sinh ta ra không bao lâu thì lại một lần nữa kết thành kim đan.

Nói chung cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng nếu vì sự có mặt của ta mà giúp cho cha tu luyện ra kim đan lần nữa, ta cũng thật sự rất là hạnh phúc. Rốt cuộc phụ thân yêu cha như vậy, nếu cha không có kim đan, sau này phụ thân sẽ thế nào chứ ... Nhưng ta hình như cũng không cần lo lắng cho bọn họ, có phụ thân ở đây, ông nhất định có thể nghĩ ra cách.

Kiếm pháp của cha rất tốt, dùng Vân Mộng kiếm pháp, cũng dùng cả Lam gia kiếm pháp, còn đặc biệt thích thử kiếm thuật của ta. Tuy rằng hiện giờ ta không đánh lại cha, nhưng ta nghĩ, một ngày nào đó, nhất định ta có thể có phong độ cao hơn cha.

Cha và phụ thân cũng từng có thi đấu, nhưng ta chưa bao giờ thấy bọn họ thực sự phân được thắng bại. Các cuộc tỉ thí của bọn họ thường dừng lại đúng lúc, thỉnh thoảng phụ thân thua cha, nhưng đó nhất định là do cha giở chiêu trò gì đó.

Phụ thân cũng không thèm để ý, thua thì thua thôi, nhưng ngược lại cha bắt đầu không chấp nhận, nói đó là vì bị ông ấy làm cho phân tâm nên phụ thân mới thua, kiếm pháp của phụ thân rõ ràng không thể nào kém hơn cha.

Được rồi, cha vui vẻ là được, dù sao phụ thân trước nay đều không bao giờ nói chữ không với cha.

Các tiền bối trong tộc phần lớn đều không chỉ có một đứa con, nhưng phụ thân và cha tuy ân ái, nhưng ta chưa từng có đệ đệ muội muội. Cha cũng từng hỏi ta, có muốn đệ đệ muội muội không, ban đầu ta theo bản năng gật gật đầu, sau đó nhìn thấy cha vốn bình thường luôn hi hi ha ha lại rất buồn rầu thở dài một hơi lẩm bẩm nói: "Cho dù ta muốn sinh cũng không sinh được đâu ...."

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ