Nguỵ Vô Tiện rõ ràng còn chưa hiểu được tình huống, Lam Vong Cơ đã hiểu ra trước, ánh mắt kinh ngạc rơi xuống bụng nhỏ của hắn.
"Có cái gì?" đương sự mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Ôn Tình, chớp chớp mắt, hỏi theo bản năng.
Ôn Tình trầm mặc nhìn hắn một cái, cảm thấy nói chuyện này với hắn thật là tốn hơi, dứt khoát hỏi Lam Vong Cơ: "Tin kỳ cuối cùng của hắn là cách đây một tháng à?"
Lam Vong Cơ im lặng một chút, hơi gật đầu, nói thêm: "Ngày mười bảy tháng trước"
Nghe y trả lời như thế, Nguỵ Vô Tiện cũng không kịp hỏi Ôn Tình rốt ruộc là hắn có cái gì, chỉ là hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên đánh giá Lam Vong Cơ.
Bản thân hắn còn không nhớ rõ ngày tin kỳ, làm thế nào Lam Vong Cơ lại nhớ rõ ràng như vậy?
Hắn còn đang nghi hoặc, Ôn Tình hơi trầm ngâm, gật đầu nói: "Vậy thì đúng rồi, khoảng gần một tháng".
Một tháng?
Chậm nửa nhịp cuối cùng Nguỵ Vô Tiện mới dường như hiểu ra hai người bọn họ đang nói cái gì, không khỏi trợn tròn mắt, giơ tay chỉ Lam Vong Cơ, rồi chỉ chỉ chính mình, cuối cùng chỉ vào bụng mình, đôi môi mấp máy, nhưng nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Ý ngươi là ... y với ta ... trong này ... có ...?"
Ôn Tình làm như thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất người này rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: "Những chuyện khác không quá đáng ngại, chú ý nghỉ ngơi là được, ta kê mấy loại thuốc để ngươi dùng điều dưỡng trước".
Nhìn thấy Lam Vong Cơ đang mang ánh mắt phức tạp và Nguỵ Vô Tiện có vẻ vẫn như đang lạc vào cõi mơ, Ôn Tình cực kỳ tự biết thân biết phận mà nói: "Khám xong rồi, ta đi bốc thuốc trước, các ngươi từ từ nói chuyện".
Đang chuẩn bị rời khỏi căn lều mang đầy không khí quỷ dị này, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên gọi nàng lại: "Ngươi đợi đã, khoan đi".
Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi có thể ra ngoài trước một chút không, ta có vài chuyện muốn nói với nàng ấy".
Lam Vong Cơ im lặng một lát, không nói gì, hơi gật đầu với hắn, rồi lại hướng về Ôn Tình gật đầu chào, sau đó tự mình vén màn đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng bạch y vừa rời đi, Ôn Tình tò mò liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt có chút oán giận và bất đắc dĩ để nhìn mình, không khỏi hỏi: "Ngươi muốn nói với ta chuyện gì".
Đầu óc vẫn là một mớ hỗn độn, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn từ tin tức khiến hắn vô cùng chấn động mới vừa rồi, Ôn Tình vừa hỏi như thế, Nguỵ Vô Tiện liền nói: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Ôn Tình không hiểu hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì là sao, lại không phải ta mang thai, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì".
Nguỵ Vô Tiện yếu ớt thở dài một hơi: "Không phải lúc trước ngươi đã nói, thân thể hiện giờ của ta không dễ có thai hay sao?"
Ôn Tình nói: "Đúng là ta có nói qua, nhưng ta nói là không dễ, chứ không phải là không thể"
Nguỵ Vô Tiện trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...