Nguỵ Vô Tiện trước nay không phải là một người an phận, ngoại trừ cái miệng lải nhải không ngừng, còn luôn phải làm này làm kia. Đến sau khi dùng xong bữa sáng, mạt ngạch vốn đã được Lam Vong Cơ thắt xong khi nãy bị lỏng ra.
Dùng ngón tay quấn lấy đuôi mạt ngạch, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta giúp ngươi thắt lại lần nữa".
Mạt ngạch bị kéo ra rối tung, Lam Vong Cơ cũng không giận, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Được".
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, giúp y thắt lại mạt ngạch ngay ngắn. Ban đầu còn định cột một cái nơ con bướm ở phía sau cho y, nhưng nhớ rõ lát nữa y còn phải gặp Lam Khả Nhân, nên tạm từ bỏ ý định.
Hắn cũng không rõ lúc trước Lam Vong Cơ làm thế nào để thúc phụ đồng ý hôn sự của bọn hắn. Lam Vong Cơ chưa nói với hắn, hắn tất nhiên sẽ không truy hỏi đến tận cùng. Tuy rằng biết Lam lão nhân vẫn luôn không thích mình, nhưng ở trên núi lâu như vậy, ngược lại cũng không thấy gây khó dễ gì hắn. Huống hồ Cô Tô Lam thị xưa nay coi trọng nhất là lễ nghi thế gia, nếu lúc trước đã đồng ý hôn sự này, vậy thì cũng là chấp nhận thân phận của hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho nên sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy thường đi bộ trên núi, nhưng cũng tận lực tránh Lam Khải Nhân, miễn cho lão nhân gia nhìn thấy mình lại bị một trận tim đau ruột thắt.
Thuần thục thắt một nút kết đúng theo tiêu chuẩn thắt mạt ngạch của Lam gia, Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta sẽ không đi cùng ngươi, dù sao lão nhân gia cũng không gọi đích danh muốn gặp ta, ta sẽ không khiến ông ức chế, có chuyện gì ngươi trở về nói lại với ta là được".
Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu, Nguỵ Vô Tiện cười, chủ động nhướn người lên mổ vào khoé miệng của y, rồi mới thả người cho đi.
Ở trong Tĩnh Thất xem thoại bản, hắn ngáp hai cái, dứt khoát đạp rớt giày leo lên giường, trùm tấm chăn còn vương mùi đàn hương thoang thoảng mà ngủ nướng.
Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Lam Vong Cơ còn chưa trở về, hắn uể oải ngồi dậy, ngẩn người ở trên giường, sờ sờ vào bụng mình, lơ đãng liếc án thư, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, xuống giường đi đến bên bàn mài mực.
Khi Lam Vong Cơ mang hộp thức ăn trở về, đẩy cửa, liền nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi trên giường cúi đầu, áo cởi ra, một tay cầm bút lông vẽ lên bụng mình.
"....." Lam Vong Cơ đầu tiên là sửng sốt, cũng không nói gì, sau khi đi vào lập tức đóng cửa thật chặt, đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi đến bên cạnh giường, phủ áo khoác của mình lên người Nguỵ Vô Tiện, mới mở miệng nói: "Đừng để bị cảm lạnh".
Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn y cười, nói: "Không lạnh không lạnh, nóng mà". Ngón tay gãi gãi mặt Lam Vong Cơ, khẽ cười hì hì nói, "Nếu không tin, tự ngươi cảm nhận nha?"
Thấy tai Lam Vong Cơ đỏ lên, Nguỵ Vô Tiện cười thoả mãn, cũng không chọc ghẹo y nữa, kéo y đến ngồi xuống bên cạnh, chỉ chỉ vào bụng mình, nói tiếp: "Thế nào, ta vẽ không tệ chứ".
Nhìn chỗ bụng căng phồng có vẽ một con thỏ, Lam Vong Cơ vẫn chưa đưa ra nhận xét, chỉ nói: "Tại sao vẽ tranh lên đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...