Chương 29 (H)

1K 86 0
                                    

Tiếng chuông giờ hợi vang lên một vòng, Nguỵ Vô Tiện còn chưa thấy buồn ngủ.

Giờ nghỉ ngơi và làm việc của hắn vốn là cực kỳ không tốt, trước kia ở Liên Hoa Ổ, thường sau giờ sửu mới ngủ, thậm chí thường xuyên suốt đêm không ngủ. Nhưng thời gian mang thai đặc biệt, hắn vốn dễ mệt mỏi và thích ngủ, dưới sự nỗ lực của Lam Vong Cơ, giờ giấc sinh hoạt của hắn nghiễm nhiên càng ngày càng theo sát người Lam gia.

Nhưng hôm nay hắn có chút vui vẻ hưng phấn, tới giờ rồi mà không hề buồn ngủ. Nghĩ đến khúc nhạc kia, nghĩ đến tên khúc nhạc, hắn liền không tự chủ được mà cong khoé miệng lên.

Lam Vong Cơ đã thổi tắt đèn, Nguỵ Vô Tiện vẫn mở to mắt như cũ, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào y.

Ôm hắn vào lòng, Lam Vong Cơ nói: "Đang nhìn cái gì"

"Nhìn ngươi đẹp" Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, "Ngươi không chỉ lớn lên đẹp, chữ cũng đẹp, tu vi cũng cao, ca hát cũng hay". Nói xong, hắn lại khe khẽ thở dài.

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Vì sao thở dài"

Nguỵ Vô Tiện dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào ngực y, nói: "Nếu đã viết khúc nhạc này, còn lấy cái tên này, tại sao lúc ấy không nói".

Lam Vong Cơ im lặng một hồi, mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng không nói.

Trong phòng tuy tối om om, chỉ có vầng trăng xuyên qua lớp giấy cửa sổ rọi vào ánh sáng nhàn nhạt, nhưng người tu tiên tai thính mắt tinh, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên đem động tác nhỏ này của y thu hết vào mắt, vì thế hơi lộ vẻ không vui nói: "Lam Trạm, không phải đã nói rồi sao, có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng, phải nói với ta".

Lại một trận trầm mặc nữa, rồi Lam Vong Cơ mới mở miệng nói: "Đã nói"

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt, không thể hiểu được hỏi: "Nói cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Tên của khúc nhạc".

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, mới đột nhiên nhớ ra, ngày đó trong động Huyền Vũ, hắn nghe xong khúc nhạc kia, lúc hỏi khúc nhạc này tên gọi là gì, Lam Vong Cơ đúng thật hình như có nhỏ giọng thầm thì nói gì đó, nhưng khi đó hắn còn chưa nghe rõ, đã trực tiếp hôn mê luôn. Sau này khi gặp lại Lam Vong Cơ, đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra, sớm làm hắn quên mất chuyện này, hoàn toàn không nhớ đến việc phải hỏi lại tên khúc nhạc.

Nói như vậy, có vẻ như là trách móc hắn lúc ấy cứ thế mà hôn mê đi. Nhưng Nguỵ Vô Tiện xưa nay da mặt dày như tường thành, ngược lại tiếp tục trêu chọc: "Ngươi coi ngươi kìa, nếu đã sớm viết khúc nhạc này, lúc đó thừa dịp ta phân hoá, sao không dứt khoát đem ta ăn sạch sẽ luôn đi".

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, siết chặt hắn thêm chút nữa.

Nguỵ Vô Tiện cũng ôm chặt y, nói: "Được rồi, biết ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, tuy rằng hôm nay cuối cùng ta mới biết, dù sao đi nữa cũng không tính là muộn". Áp trán vào trán Lam Vong Cơ, hắn lại cười khẽ, "Xem ra chúng ta quả nhiên là số mệnh đã định, cho dù đi bao nhiêu đường vòng vẫn luôn sẽ ở bên nhau". Vừa nói vừa cười, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trực tiếp hôn lên Lam Vong Cơ.

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ