"Không có vấn đề, ngược lại so với lúc đầu còn tốt hơn". Ôn Tình thu tay về, nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện, "Các ngươi ...."
"Hả?"
"Không có gì" thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Ôn Tình nói, "Trước đó đã nói với ngươi, mạch tượng của ngươi luôn có chút không ổn, hôm nay kiểm tra lại thấy tốt hơn trước rất nhiều, nếu tiếp tục duy trì tình trạng tốt như vậy, ngươi có thể uống ít thuốc đi một chút".
Nghe nói có thể uống ít thuốc, hai mắt Nguỵ Vô Tiện lập tức sáng ngời: "Nếu đã chuyển biến tốt, vậy có phải là có thể không cần uống thuốc luôn đúng không?"
Ôn Tình nheo mắt cười lắc đầu, tinh thần Nguỵ Vô Tiện vốn đang hăng hái liền ỉu xìu xuống, nhếch miệng không vui. Mãi đến khi Lam Vong Cơ dọn chén thuốc xong, theo thói quen đưa hai viên kẹo vào tay hắn, hắn mới lại cong khoé miệng.
Nhìn hắn ném thẳng hai viên kẹo vào trong miệng, Ôn Tình nói: "Thân thể này của ngươi vốn là không nên có thai, nếu đã có rồi thì chỉ có thể dưỡng cho tốt. Nhưng thấy tâm trạng và trạng thái tinh thần của ngươi tốt hơn trước, thật ra có thể bỏ thuốc an thần, nhưng thuốc bồi bổ cơ thể thì vẫn phải tiếp tục uống."
Nguỵ Vô Tiện hơi buồn bã chép miệng vài cái, đến khi vị ngọt của viên kẹo tràn ngập trong miệng, hắn mới giãn chân mày ra.
"Ngoài ra, ngươi còn chưa được ba tháng, thai vẫn chưa hoàn toàn ổn định, trừ việc chú ý đến cảm xúc, cũng phải chú ý đến thân thể"
Nguỵ Vô Tiện còn đang thưởng thức dư vị ngọt ngào trong miệng, nghe nàng nói như vậy, chớp chớp mắt, mặt đầy nghi hoặc nói: "Chú ý thân thể cái gì, ta vẫn luôn rất chú ý nha".
Ôn Tình trầm mặc liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy Lam Vong Cơ rũ mắt, hướng về nàng gật đầu ra hiệu, nên cũng lười trả lời câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục nói: "Tuy rằng hiện giờ còn nhỏ tháng, nhưng vẫn phải tính toán trước thật tốt, sau này ngươi dự định làm thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện thuận miệng nói: "Cái gì mà làm thế nào, trước như thế nào thì giờ như thế nấy thôi".
Ôn Tình nhịn không được trợn mắt lên, chọn cách bỏ qua hắn, nói với Lam Vong Cơ: "Trước mắt người ngoài không nhìn ra được, nhưng đến khi lớn tháng, muốn giấu cũng không giấu được, hơn nữa đến lúc đó, hắn cũng không thích hợp lên chiến trường nữa."
Lam Vong Cơ còn chưa kịp nói, Nguỵ Vô Tiện đã phản đối: "Sao lại không thể lên, cho dù sắp sinh ta vẫn có thể lên, dù sao ta chỉ dùng sáo chứ không dùng kiếm, không bị ảnh hưởng gì".
Ôn Tình dứt khoát không để ý đến lời của hắn, tiếp tục nói: "Lam nhị công tử, việc này cần phải sắp xếp sớm cho kịp"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, hành lễ: "Đa tạ"
Ôn Tình đáp lễ, rồi ôm hòm thuốc rời đi.
Lam Vong Cơ tiễn nàng đi xong, xoay người phát hiện Nguỵ Vô Tiện đang cười nhìn y.
"Nghe thấy những lời Ôn Tình vừa nói chưa, Lam nhị công tử đây có tác dụng tốt hơn so với mấy thứ thuốc an thần này nọ rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...