Chương 16

1.2K 125 0
                                    

Tuy rằng nàng chưa thành thân, cũng chưa từng sinh con, nhưng nhìn bộ dạng này của Nguỵ Vô Tiện cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Nếu đã bị nhìn thấy, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn cố tình giấu giếm nữa, cầm lấy chén nước Lam Vong Cơ đưa cho hắn, miễn cưỡng mỉm cười: "Sư tỉ, hãy khoan nói với người khác".

Sau khi biết chuyện này, Giang Yếm Ly càng để ý hơn đến việc ăn uống của hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện không thèm ăn bất kỳ món gì, nôn ói cũng ngày càng dữ dội hơn.

Khi Ôn Tình tới bắt mạch cho hắn, hắn lại vừa mới nôn ói một trận.

Ánh mắt vô cùng u oán nhìn Ôn Tình, Nguỵ Vô Tiện sống không còn gì luyến tiếc nói: "Nôn ói thế này đến tận ngày tháng năm nào lận hả".

Ôn Tình nói: "Điều này cũng không biết chắc được, có thể qua ba tháng đầu sẽ hết, cũng có khả năng nôn ói đến khi sinh".

Nguỵ Vô Tiện hai mắt hoa lên, càng thêm tuyệt vọng.

Ôn Tình lại nói: "Nhưng có thể cũng là chuyện tốt".

Nguỵ Vô Tiện mặt không chút cảm xúc nhìn nàng, bất mãn nói: "Ôn Tình Ôn đại y sư, ta với ngươi có thù oán hay sao? Ta nôn thành ra thế này mà kêu chuyện tốt gì chứ".

Ôn Tình liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Đứa bé ở trong cơ thể ngươi, cơ thể ngươi phản ứng càng lớn, chứng tỏ nó phát triển càng tốt, nếu cơ thể ngươi hoàn toàn không có phản ứng, ngược lại mới là cần lo lắng."

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm thấy nàng nói hình như cũng có lý, nghĩ đứa nhóc này đang phát triển khoẻ mạnh trong cơ thể hắn, tâm trạng trong nháy mắt tốt hơn nhiều, ngay cả cảm giác khó chịu cũng theo đó giảm đi không ít.

Khám mạch xong, Ôn Tình nói với Lam Vong Cơ: "Khôn Trạch trong thời gian mang thai sẽ cảm thấy nhạy cảm nhiều tâm sự, nên càng cần Càn Nguyên ở bên cạnh, có thể giúp hắn giảm bớt những khó chịu trong thời kỳ mang thai."

Nhưng khi nàng liếc mắt thấy Nguỵ Vô Tiện đang xoay xoay nghịch cây sáo, lại cảm thấy cụm từ nhạy cảm nhiều tâm sự hoàn toàn không phù hợp với con người Nguỵ Vô Tiện này, liền nói tiếp: "Tóm lại, Lam nhị công tử vẫn là cần phải ở cùng hắn nhiều hơn".

Lam Vong Cơ hơi gật đầu.

"Về phần ăn uống cố gắng thanh đạm một chút". Trầm ngâm một lát, Ôn Tình lại nói, "Cũng có thể vận chuyển linh lực cho hắn để giảm bớt những khó chịu trong cơ thể".

Nghe nàng nói lời này, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên tối xuống.

Nhưng Lam Vong Cơ đang cẩn thận nghe Ôn Tình dặn dò, vẫn không chú ý đến ánh mắt ảm đạm hiếm thấy này của hắn.

Sau khi tiễn Ôn Tình đi, thần sắc Nguỵ Vô Tiện sớm đã khôi phục lại bình thường, oán trách nói với Lam Vong Cơ: "Giờ thì hay rồi, ta thật sự là đã hoàn toàn trở thành người Lam gia các ngươi, chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm".

Lam Vong Cơ không tỏ rõ ý kiến, chỉ đi đến bên người hắn, cầm tay hắn lên, Nguỵ Vô Tiện không biết y định làm gì, theo bản năng rút tay lại.

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ