Khi Lam Vong Cơ đạp bóng đêm trở về, Nguỵ Vô Tiện đã rót sẵn hai ly rượu để trên bàn.
Đối phương còn chưa kịp nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện đã chủ động giải thích: "Ta không uống một ngụm nào, biết ngươi không cho ta uống, ta chỉ ngửi hương vị một chút".
Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lướt qua, hai ly rượu quả nhiên đều còn đầy, không có dấu vết bị chạm qua.
Đẩy ly rượu trước mặt tới gần y hơn một chút, Nguỵ Vô Tiện giả bộ bất đắc dĩ nói: "Muốn có người uống rượu cùng ta, ngươi lại không cho ta uống, vậy hay là cứ giống lần trước, thay ta uống nha?"
Lam Vong Cơ không nói gì, để Tị Trần sang một bên, trực tiếp cầm ly rượu lên, từ từ uống hết.
Nguỵ Vô Tiện thấy y không chút do dự mà uống cạn, lại một lần nữa cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự là chiều theo mọi yêu cầu của hắn, rõ ràng biết tửu lượng của mình không tốt mà còn uống một cách dứt khoát như vậy. Tuy trước đó bọn hắn đã có thoả thuận, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng dám khẳng định, chỉ cần hắn nói ra ý định muốn thay đổi thoả thuận kia, thì Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không cự tuyệt hắn.
Nhưng y đối xử tốt với mình, là chỉ vì y áy náy, vì đứa con này, hay còn vì chuyện khác? Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cực kỳ cần thiết phải làm rõ vấn đề này.
Nhìn thấy hầu kết ở chiếc cổ trắng nõn của y lăn một vòng, Nguỵ Vô Tiện ở cạnh bàn liền chống tay lên má bắt đầu thầm đếm. Quả nhiên vừa đếm đến 8, Lam Vong Cơ không ngoài dự đoán buông chén rượu xuống, sau đó đỡ trán nhắm mắt, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Gõ gõ ngón tay lên góc bàn, Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng ngồi chờ y say sau khi ngủ.
Lam Vong Cơ bình thường luôn mang dáng vẻ lạnh lùng như băng giá, nhưng gương mặt lúc nhắm mắt ngủ thế này lại trông ôn hoà hơn nhiều, giống như tiên quân ở đài Giao Trì (nơi ở của Tây Vương Mẫu trên thiên giới) hạ phàm xuống nơi này.
Tuy Nguỵ Vô Tiện biết rằng bản thân mình cũng đẹp trai, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lam Vong Cơ vẫn đẹp trai hơn hắn một chút. Nhìn chằm chằm vào gương mặt quá mức tuấn tú kia, Nguỵ Vô Tiện không khỏi nhớ tới chuyện trong quá khứ, từ lúc mới quen cho đến khi cùng nhau trải qua sinh tử trong động Huyền Vũ, rồi đến chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh hiện giờ.
Gương mặt tuấn mỹ đó vẫn trẻ trung như xưa, nhưng đã giảm bớt nét ngây ngô thời niên thiếu, trải qua hai ba năm chiến tranh mài giũa, mặt mày cũng đã tăng thêm một phần chững chạc.
Một Càn Nguyên hoàn hảo về mọi mặt, không thể chê vào đâu được như Lam Vong Cơ, không biết có bao nhiêu Khôn Trạch ngưỡng mộ, thế nhưng kết quả là, hai người luôn đối đầu nhau như nước với lửa trong mắt người khác lại tiến đến với nhau.
Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đang nhắm của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bất giác chớp chớp mắt, thầm nghĩ, lông mi Lam Trạm thật dài nha.
Ý nghĩ này mới vừa hiện ra trong đầu, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhận ra, dường như trước giờ hắn chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn Lam Vong Cơ ở khoảng cách gần như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...