Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Cái gì gọi là lại? Còn có người từng đến tìm ngươi sao?"
Ôn Tình khép y thư lại, khẽ mỉm cười, nói: "Không có ai. Nói đi, tìm ta có chuyện gì".
Nói chung hắn cảm thấy nụ cười này của Ôn Tình có chút kỳ lạ, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, nói thẳng: "Ta đang muốn hỏi ngươi một chút, Khôn Trạch trong thời gian mang thai có phải sẽ đặc biệt ỷ lại vào Càn Nguyên đã kết khế với hắn hay không?"
Ôn Tình gật đầu nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao?"
Sao có thể không có cảm giác? Cảm giác đó quả thực quá sâu sắc, đến mức làm cho Nguỵ Vô Tiện muốn thở không nổi.
Hắn nhíu mày lại, nói: "Ta cảm thấy hiện giờ giống như ta không thể rời khỏi Lam Trạm".
Ôn Tình nói: "Vậy không tốt hay sao, Lam nhị công tử ở bên cạnh cùng với ngươi, tình trạng thân thể ngươi và đứa nhóc kia đều coi như không tệ".
Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ nói: "Giờ thì hay rồi, vốn dĩ ở bên nhau là vì Xạ Nhật Chi Chinh, ban đầu định đánh giặc xong sẽ ly hôn, tránh cho hai người nhìn là ghét nhau phải ràng buộc chung với nhau một cách khó hiểu như vậy, ai cũng không thoải mái".
Ôn Tình nhìn lướt qua cái bụng của hắn, nói: "Ly hôn? Vậy đứa nhỏ phải làm sao đây".
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa trán: "Trước mắt không nói chuyện đứa nhỏ này, ta hiện giờ giống như dựa vào y hơi nhiều, mấy hôm trước có buổi tối y ra ngoài làm nhiệm vụ, ta cũng không biết tại sao, lúc y không ở đó thì ta ngủ không được, y trở lại rồi thì ta mới miễn cưỡng có thể ngủ được".
"Còn nữa, sáng hôm nay ta mới phát hiện ..." Nguỵ Vô Tiện thoáng im lặng, hết sức bất đắc dĩ nói, "ta thế mà lại ôm Lam Trạm ngủ vào ban đêm".
"....." Ôn Tình cũng im lặng, không nói lời nào nhìn hắn một cái, "Các ngươi ngủ cùng nhau có phải ngày một ngày hai đâu, sao hôm nay mới phát hiện?"
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cái mũi, dứt khoát làm lơ câu hỏi của nàng, tiếp tục nói: "Với lại, trước đây ta cảm thấy ban đêm ngủ không ngon lắm ..."
Hắn cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm Ôn Tình, tất cả đều kể ra theo sự thật, cũng mời nàng hỗ trợ cho ý kiến, suy cho cùng cũng coi như là người hiểu rõ hắn nhất.
"Chính là thường xuyên gặp ác mộng, nói thế nào nhỉ, tóm lại là ngủ không ngon". Một vài hình ảnh mà hắn không muốn nhớ lại chợt hiện lên trong đầu, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt ngưng thần một lát, rồi mở mắt ra nói tiếp, "Nhưng từ sau khi Lam Trạm ở lại ngủ cùng với ta, những tình huống như vậy liền hiếm khi xảy ra, mỗi ngày ta đều ngủ rất an ổn, cứ như trở về giai đoạn lúc trước ở Liên Hoa Ổ vậy".
Nghĩ nghĩ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cũng đã kể hết, mới hỏi: "Cho nên ngươi cảm thấy ta thế này ..."
Vô tình nhìn thấy ánh mắt Ôn Tình liếc hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy ánh mắt của nữ y sư có thâm ý khác, không khỏi hỏi: "Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?"
Ôn Tình buông thõng tay nói: "Không có gì, chuyện này ngươi không hiểu rõ hay sao, còn có gì phải hỏi nữa?"
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Chính vì không hiểu nên ta mới hỏi ngươi đó". Hắn chỉ chỉ vào bụng mình, lại nói: "Ngươi nói bởi vì đứa nhóc này, ta mới có phản ứng như vậy đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...