Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ còn phải ngủ một hồi mới có thể tỉnh, nên nghiêng đầu dựa vào thành giường chờ.
Lam Vong Cơ sinh ra vốn đã đẹp, thường ngày lạnh lùng như băng như sương, nhưng khi ngủ lại thêm một chút nhu hoà, càng khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhìn không rời mắt được.
Nhìn chằm chằm y một hồi, thấy Lam Vong Cơ còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nguỵ Vô Tiện lại nổi lên ý muốn làm xấu, nhịn không được dùng tay chọc chọc vào sườn mặt của y. Nhưng vừa mới chọc hai cái, ngón tay của hắn đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy.
Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, hơi ngước mắt lên, phát hiện Lam Vong Cơ đã mở to mắt, đang nhìn hắn chăm chú.
"Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi" Nguỵ Vô Tiện tươi cười rạng rỡ, định rút ngón tay của mình về, nhưng nhận ra Lam Vong Cơ nắm rất chặt, rút một cái vậy mà không rút ra được. Hắn chớp chớp mắt, lại kéo mạnh, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không có ý định buông hắn ra, hắn quơ tay tới đâu, thì Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn quơ theo tới đó.
Đối với hành động ấu trĩ này của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được bật cười lên: "Đây là không nỡ buông ra sao?"
Lam Vong Cơ rất nghiêm túc gật đầu: "Không buông".
"Được được được, không buông thì không buông, ta cũng không muốn chạy". Nguỵ Vô Tiện cười nói xong, dứt khoát đạp rớt giày leo lên giường, nằm đối mặt với Lam Vong Cơ, kéo tay y vòng quanh eo mình, "Được rồi, như vậy cả người đều trong vòng tay ngươi, chịu chưa?"
Lam Vong Cơ hài lòng gật gật đầu: "Ừm"
Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cằm của y, buồn cười nói: "Nhị ca ca, cả người của ta, từ trong ra ngoài đều là của ngươi, không cần lo lắng, ta trốn không thoát đâu". Cười chỉ chỉ vào bụng mình, lại nói, "Còn có đứa nhóc này ở đây nữa, ta có thể chạy đi đâu chứ".
Lam Vong Cơ theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng đi vài phần, nhẹ nhàng nói: "Ừm". Nghĩ nghĩ, y lại tháo mạt ngạch xuống, trói hai tay của Nguỵ Vô Tiện lại với nhau, nói thêm, "Không được chạy".
Nguỵ Vô Tiện bị y trói như vậy, hơi sửng sốt, lại cười nói: "Hàm Quang Quân, ngươi trói như vậy là trói không chặt" Nói rồi xoay xoay cổ tay, "Ngươi xem, cử động một chút đã lỏng ra".
Lam Vong Cơ nhìn qua mạt ngạch đã lỏng lẻo, quyết đoán dùng mạt ngạch quấn quanh cổ tay Nguỵ Vô Tiện hai vòng, sau đó dứt khoát lưu loát cột gút lại.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy tự mình đã lấy dây buộc mình, nghĩ lại, thường ngày Lam Vong Cơ nhìn là một người băng thanh ngọc khiết như vậy, thế mà lại thích chơi trò trói người à?
Trói thì trói thôi, dù sao hắn cũng không định chạy đi đâu, trầm ngâm một chút, hắn tỏ ra nghiêm túc nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem, rõ ràng ngươi biết mình tửu lượng không tốt, tại sao lại cố ý uống ly rượu kia, muốn ngăn ngươi cũng không kịp."
Nghe giọng điệu dạy dỗ này của hắn, Lam Vong Cơ ngược lại giống như một đứa trẻ làm sai, tủi thân khiêm tốn đáp: "Ừm"
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thích không chịu được, phải hôn lên khoé miệng của y, cười nói: "Được rồi, biết là ngươi giúp ta chắn rượu, ta vui vẻ muốn chết".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...