Chương 37

1.1K 94 0
                                    

Sau khi sinh con ra, Nguỵ Vô Tiện cũng không quá lưu tâm đến chuyện kim đan, hoàn hoàn không biết rõ cái hình thức sơ khai này được kết thành từ khi nào.

"Tuy rằng chỉ là hình thức sơ khai, nhưng dù sao cũng đã kết được, tiếp tục tu luyện, theo thời gian, khẳng định sẽ ngày càng phát triển". Ôn Tình thu tay bắt mạch lại, làm như có một loại cảm giác xong việc nhẹ nhõm, "Tóm lại, chúc mừng ngươi".

"Cùng vui, cùng vui". Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm nói, "Kim đan kết thành, rốt cuộc ngươi cũng có thể yên tâm xuống núi rồi".

Ôn Tình hơi hơi nheo mắt: "Cứ thế đuổi ta đi gấp như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Có đâu, đây không phải là sợ ngươi ở mãi Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ nhàm chán hay sao, nếu ngươi không chê canh suông quả thuỷ trên núi này, thì ở bao lâu ta đương nhiên cũng hoan nghênh nha".

Ôn Tình cười nhạo một tiếng: "Sao nghe như ngươi sắp trở thành chủ nhân của nơi này vậy?"

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm: "Hai chữ chủ nhân cũng không dám nhận, ít nhất nơi này xem như là nhà của ta đi". Cánh tay gác lên vai Lam Vong Cơ, hắn quay đầu cười nói, "Đúng không, Lam Trạm".

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hoà nhìn hắn một cái, sau đó trịnh trọng hành lễ với Ôn Tình, cảm tạ tất cả mọi việc nàng đã làm giúp bọn hắn từ Xạ Nhật Chi Chinh cho đến nay.

Ôn Tình cũng đáp lễ, nói: "Cũng đa tạ Lam nhị công tử đã sắp xếp thoả đáng cho gia tộc ta."

Nàng vốn cũng không định ở mãi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu thân thể Nguỵ Vô Tiện và đứa bé đều không còn gì đáng lo ngại nữa, thì cũng nên xuống núi đoàn tụ với người nhà của nàng, huống chi nàng cũng không muốn mỗi ngày nhìn thấy hai người kia lượn lờ trước mặt, luôn có cảm giác chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau, thì làm như xung quanh không thể chứa thêm được người thứ ba.

Trước khi đi, Ôn Tình nghĩ nghĩ, vẫn phải giải thích: "Tuy rằng hiện tại không cần ăn kiêng, nhưng rượu vẫn nên uống ít, Lam nhị công tử, ngươi làm đồ ăn cho hắn cũng đừng cho quá nhiều ớt, đợi ..."

"Khoan đã" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngắt lời nàng, "Ôn Tình, ngươi vừa mới nói, ai làm đồ ăn cho ai?"

Ôn Tình ngẩn người ra, nhìn về phía Lam Vong Cơ đang yên lặng rũ mắt, lại xem xét đến gương mặt đầy kinh ngạc của Nguỵ Vô Tiện, rồi một lần nữa từ đáy lòng cảm thấy không muốn ở chỗ này thêm một giây phút nào nữa.

Giữa hai người này rốt cuộc còn có bao nhiêu việc chưa nói rõ ràng với nhau hả?!

Nhưng cũng lười đảm nhận vai trò truyền tin giữa hai người bọn hắn, Ôn Tình vội vàng thu dọn hành lý, rồi chuẩn bị rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khi Nguỵ Vô Tiện ôm con đứng cùng Lam Vong Cơ ở cửa sơn môn để tạm biệt nàng, Ôn Tình chợt nhớ đến tình cảnh năm đó hắn cõng Giang Trừng cùng nàng cáo biệt.

Lúc đó hắn mới vừa đổi kim đan của mình cho Giang Trừng, đan điền vốn cuồn cuộn linh lực đã trống rỗng. Nơi từng là gia đình của hắn bị diệt môn, Ôn thị như mặt trời ban trưa, sau khi xoay lưng về phía nàng sẽ phải đi trên con đường mờ mịt không rõ. Mà hiện giờ, hắn có gia đình mới, cũng kết thành kim đan một lần nữa.

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ