Chương 11: Làm sao để mở được cửa

1.5K 98 4
                                    

Về lý do tại sao Kỷ Thương Hải lại đưa cậu về nhà.

Lăng Vân Phàm có hai suy đoán.

Đầu tiên, Kỷ Thương Hải nhận ra cậu đang nói dối, muốn ngay lập tức vạch trần cậu rồi cười vào mặt cậu.

Nhưng căn cứ vào những biểu hiện Kỷ Thương Hải đưa cậu về nhà, ý nghĩ này hiển nhiên không đúng cho lắm.

Vậy thì sự thật chỉ có một!

Kỷ Thương Hải thực sự cho rằng cậu đã mất trí nhớ.

Hơn nữa, Kỷ Thương Hải cũng cảm thấy việc hắn va phải cậu là nguyên nhân khiến cậu mất trí nhớ nên cảm thấy có lỗi, quyết định nhận trách nhiệm nên đã đưa cậu về nhà chăm sóc.

Lăng Vân Phàm không thể không cảm thấy rằng sau nhiều năm không gặp, đối thủ hồi trẻ của cậu đã mất đi sự trẻ con và trở nên trưởng thành hơn, không hề so đo những hiềm khích truớc đây.

Tuy nhiên, bất kể là tình huống thứ nhất hay là thứ hai, đó là chính sách tốt nhất cho Lăng Vân Phàm.

Nhưng nếu là tình huống thứ hai, Lăng Vân Phàm vẫn có chút xấu hổ.

Rốt cuộc, hắn không chỉ trả trước chi phí thuốc men cho cậu mà còn cho cậu ăn uống miễn phí.

Lăng Vân Phàm đã động đến lương tâm của mình, quyết định để lại một mảnh giấy nhắn cho Kỷ Thương Hải để giải thích rõ ràng mọi sự việc cho hắn.

Lăng Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm giấy bút trong nhà, cậu tìm thấy một căn phòng trông giống như phòng làm việc, thấy tủ sách cao từ sàn đến trần phía sau bàn máy tính văn phòng trống rỗng, như thể nó vừa được tân trang lại vậy.

“Thật sự có người sống trong căn nhà này sao?” Lăng Vân Phàm ghi ngờ lẩm bẩm, mở ngăn kéo tìm giấy bút, lúc này Lăng Vân Phàm mới chú ý đến một bức ảnh trong khung ảnh gỗ trên bàn máy tính.

Lăng Vân Phàm cầm nó lên, thấy rằng đó là một bức ảnh từ đại hội thể thao năm lớp 11.

Trong ảnh, Kỷ Thương Hải nét mặt còn non nớt, đang đứng trên sân đường cao su của trường, trên tay cầm huy chương, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút vui mừng nào khi giành được xếp hạng.

“Phụt.” Lăng Vân Phàm nhếch miệng cười

Cũng không biết Kỷ Thương Hải lúc đó thích giả vờ hay thực sự là không màng hơn thua.

“Đúng là tuổi trẻ. ” Lăng Vân Phàm trong lòng cảm khái, nụ cười trên khóe miệng đột nhiên đông cứng lại.

Cậu nhìn thấy một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong bức ảnh.

Omega cả ngày đi theo Kỷ Thương Hải, từ năm lớp 11 chuyển đến cũng có mặt trong bức ảnh.

Omega ngoan ngoãn đứng phía sau Kỷ Thương Hải không xa, trong tay cầm một bình nước khoáng, chờ Kỷ Thương Hải chụp xong mới đi qua.

Tên của cậu ta là gì nhỉ? Lăng Vân Phàm không khỏi suy nghĩ.

Không biết có phải là do suy nghĩ nhiều hay không, nơi mà Lăng Vân Phàm bị va vào đột nhiên bắt đầu đau.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ