Sau khi Lăng Vân Phàm được Kỷ Thương Hải đưa về nhà, họ nhanh chóng rơi vào mê hoặc và lầm lạc của ham muốn, không quan tâm đến mọi thứ, liên tục hôn nhau, trải qua những cuộc ân ái đến chết đi sống lại.
Mãi đến sáng ngày thứ ba, Lăng Vân Phàm mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ mơ hồ.
Cơ thể đau nhức khắp nơi, những cảm giác không thể diễn tả còn lưu lại từ những chỗ không thể đề cập, Lăng Vân Phàm quay đầu nhìn, thấy Kỷ Thương Hải ngủ bên cạnh, ôm chặt lấy eo cậu, như sợ cậu biến mất.
Kỷ Thương Hải không gặp ác mộng đang ngủ yên bình, mái tóc đen mềm mại vuốt ve trán, đường nét khuôn mặt trong sáng và tao nhã khiến người ta không khỏi nhìn chằm chằm, thân trên đang khỏa thân cũng đáng sợ không kém, với những dấu hôn lốm đốm và vết xước trên lưng, thậm chí đã quá nửa đêm nhưng vết xước vẫn đỏ tươi.
Lăng Vân Phàm nhìn hắn, không khỏi cong môi.
Lúc này, Kỷ Thương Hải chậm rãi mở mắt ra, đón nhận nụ cười của Lăng Vân Phàm.
Kỷ Thương Hải nghiêng người hôn nhẹ lên trán và mắt Lăng Vân Phàm: “Cậu thấy khỏe không?”
Lăng Vân Phàm để hắn hôn, trả lời: "Không sao. Kỳ dịch cảm qua rồi."
"Thật sao? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." Kỷ Thương Hải nói.
Nhưng Lăng Vân Phàm lại lắc đầu: “Chiều nay tôi phải ra ngoài.”
Kỷ Thương Hải sửng sốt: "Cái gì? Cậu phải đi làm? Nhưng kỳ dịch cảm của cậu vừa qua..."
Lăng Vân Phàm: “Tôi không đi làm.”
Kỷ Thương Hải đè nén giọng nói không kiên nhẫn, dùng ngữ điệu bình tĩnh hỏi: "Vậy cậu ra ngoài làm gì?"
Lăng Vân Phàm cụp mắt xuống, nói với giọng vừa nhẹ vừa phiêu: “Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi. Tôi muốn đi gặp họ.”
Biểu tình trên mặt Kỷ Thương Hải cứng đờ, hắn hơi hé miệng, lại không phát ra âm thanh gì.
Lăng Vân Phàm bình tĩnh hơn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói với Kỷ Thương Hải: Cậu có thể đi cùng tôi không?"
Kỷ Thương Hải vội vàng gật đầu.
Kỷ Thương Hải không dám nằm nhàn nhã nữa, liền đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài mua tiền giấy và nến hương, lúc Lăng Vân Phàm từ trên giường đứng dậy ăn cơm trưa, Kỷ Thương Hải đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Lăng Vân Phàm nhìn túi lớn đựng đầy đồ vật, cảm khái nói: "Kỷ Thương Hải, không hổ danh là cậu."
Kỷ Thương Hải mất đi sự bình tĩnh thường ngày, trở nên căng thẳng như một thực tập sinh mới bước vào xã hội trong ngày đầu tiên đi làm: “Nhìn xem còn thiếu gì không, tôi đi mua thêm.”
“Không cần nữa, đủ rồi.” Lăng Vân Phàm đưa tay móc cổ Kỷ Thương Hải, hôn thật mạnh.
Kỷ Thương Hải hỏi: “Chú và thím được chôn ở nghĩa trang nào?”
Lăng Vân Phàm nói địa chỉ của nghĩa trang, nhưng khi Kỷ Thương Hải nghe thấy, sắc mặt hắn hơi thay đổi, đôi mắt hắn co giật không tự nhiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/339640421-288-k165001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance◆QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai ◆Tác giả: Y Y Dĩ Dực ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. ◆Độ dài: 108 + 2NT ◆Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hả...