Chương 22: Quả thực cậu ấy không mất trí nhớ

1.2K 71 5
                                    

Hai giờ chiều, trung tâm thành phố đông nghịt người.

Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Tung Hoành nằm cạnh khu thương mại sầm uất, sừng sững chọc trời, nguy nga tráng lệ, tường ngoài bằng kính phản chiếu bầu trời xanh khiến người qua đường không nhịn được mà ngước lên nhìn.

Lúc này trong tòa nhà, một thanh niên mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc vest trắng nhạt đi vào thang máy đặc biệt, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, áo sơ mi cổ cao màu xanh da trời, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộm. . , với huy hiệu nhân viên đặc biệt treo quanh cổ.

Có hai chữ được viết trong cột tên trên thẻ nhân viên, Dung Trạm.

Sau khi Dung Trạm bước vào thang máy lộng lẫy kia, y dùng thẻ nhân viên đeo trên cổ vuốt lên phía trước màn hình LCD phía trên các nút thang máy, sau đó nhấn nút tầng ba mươi sáu.

Thang máy vững vàng đi lên, trong khoảng thời gian ngắn đã đến tầng ba mươi sáu.

Sau khi đi ra khỏi thang máy, có một hành lang trải thảm mềm, cuối hành lang là một văn phòng.

Dung Trạm đi đến cửa văn phòng, ngón tay cuộn tròn gõ cửa, đợi một lúc, đẩy cửa ra, bước vào.

Trong văn phòng, phía sau chiếc bàn làm việc to lớn sang trọng, Kỷ Thương Hải hạ màn hình laptop xuống trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên.

Dung Trạm đi tới, đặt văn kiện trong tay lên bàn Kỷ Thương Hải: “Đây là văn kiện chiều nay cậu cần xử lý.”

Kỷ Thương Hải nhìn thoáng qua văn kiện, ngữ khí thản nhiên nói: "Hiểu rồi."

Dung Trạm cúi đầu: “Năm giờ mười tôi đến lấy.” Nói xong, Dung Trạm cúi đầu đi ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa dừng lại một giây, nghiêng đầu nhìn Kỷ Thương Hải: “ Phỏng chừng anh ấy sẽ trở lại Trung Quốc vào nửa cuối năm nay"

Sắc mặt Kỷ Thương Hải nhất thời tái nhợt, ngước mắt nhìn Dung Trạm, ánh mắt của Alpha giống như một cái móc sắt cực kỳ sắc bén, khiến Dung Trạm vốn là một Omega, theo bản năng mà rùng mình một cái.

“Đã biết.” Kỷ Thương Hải cụp mắt xuống, vẫn là nói như vậy.

Dung Trạm rời văn phòng, đóng cửa lại.

Kỷ Thương Hải mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đem tài liệu trên bàn đưa tới trước mặt, sau đó mở lại máy tính xách tay.

Trên màn hình máy tính, có bốn cửa sổ camera giám sát được sắp xếp gọn gàng ở phía bên trái, theo dõi nơi ở của hắn và Lăng Vân Phàm ở mọi hướng.

Ở bên phải màn hình, có một đoạn âm thanh, là cuộc gọi giữa Lăng Vân Phàm và Trịnh Tư Thanh.

Kỷ Thương Hải cầm chuột, bấm play, trong máy tính truyền đến một đoạn đối thoại.

Trịnh Tư Thanh: "..., làm món sườn kho tộ mà anh thích."

Lăng Vân Phàm: "Ừm, cảm ơn."

Kỷ Thương Hải tạm dừng âm thanh, ngón cái và ngón trỏ chống cằm, nghĩ đến vẻ mặt của Lăng Vân Phàm khi nhìn thấy sườn heo kho vào buổi trưa, hắn không khỏi có chút bực bội vì hành vi quá hấp tấp của mình.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ