Lúc này đã là mười một giờ đêm, trên đường rất ít xe cộ và người qua lại, đèn đường màu trắng sữa đứng hai bên đường, lặng yên tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Lăng Vân Phàm và Kỷ Thương Hải đi cạnh nhau trên đường, Lăng Vân Phàm hỏi: “Cậu có thấy việc phụ giúp trong nhà hàng khó không?"
"Không." Kỷ Thương Hải trả lời.
Lăng Vân Phàm: "Anh Hùng và những người khác thực sự thích cậu."
Kỷ Thương Hải bình tĩnh nói: "Dù sao cũng là làm không công."
Lăng Vân Phàm đỡ trán, mỉm cười bất lực: "Không, ừm... không hoàn toàn. Nếu anh Hùng không thích cậu, cho dù có là làm không công, anh ấy cũng sẽ không muốn."
“Ra là vậy." Kỷ Thương Hải quay đầu lại nhìn Lăng Vân Phàm đang cố gắng thuyết phục chính mình, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Lăng Vân Phàm lại hỏi: "Vậy cậu nghĩ gì về họ?"
Kỷ Thương Hải: "Cảm xúc của tôi không quan trọng."
"Làm sao có thể không quan trọng?" Lăng Vân Phàm lập tức phản bác lại, túm cánh tay của Kỷ Thương Hải, "Rất quan trọng, nói nhanh đi, không được phép khách sáo."
Kỷ Thương Hải suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi thấy họ là những người tràn đầy hy vọng về tương lai, biết tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, đó là người mà tôi muốn trở thành.”
Dù nói ra câu này rất bình thường, nhưng thực chất bên trong ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng.
Chỉ là nỗi buồn quá dài nên làm cho người ta không còn cảm nhận được gì nữa, vì vậy khi nói ra câu đó, giọng điệu của Kỷ Thương Hải cũng không có chút xao động nào.
Nghe thấy câu trả lời này, Lăng Vân Phàm có vẻ hơi bất thường, trái tim cậu như thắt lại.
"Ừm... ... thực ra tôi muốn hỏi..." Lăng Vân Phàm do dự suy nghĩ rồi hỏi ra, "Giờ tôi gọi điện cho anh Hùng, cậu có cảm thấy khó chịu không?”
Kỷ Thương Hải ngẩn ra.
Hắn quay đầu nhìn Lăng Vân Phàm, thấy Lăng Vân Phàm cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt chạm nhau, ánh hoàng hôn mềm mại và vầng sao ngời ngời dần lan tỏa trong đôi mắt họ.
“Cậu có muốn không?” Lăng Vân Phàm hỏi lại, "Nói thật đi."
Kỷ Thương Hải suy nghĩ, tưởng tượng nếu bây giờ Lăng Vân Phàm gọi điện cho Trịnh Hùng, mình sẽ có cảm giác thế nào, rồi hắn nói: "Có lẽ vẫn sẽ thấy bực bội, nhưng..."
"Nhưng không còn cảm thấy tức giận hay buồn nữa."
"Thật sao?" Lăng Vân Phàm mỉm cười, gió thu mát mẻ vuốt ve đuôi tóc và góc áo cậu, cậu vỗ nhẹ lên lưng Kỷ Thương Hải, "Tiến bộ rồi, cứ cố gắng thêm đi.”
Kỷ Thương Hải: "Nhưng cảm thấy bực bội thì có lẽ suốt đời cũng không cải thiện được."
Lăng Vân Phàm cười lớn, nói: "Vậy à, vậy thì không cải thiện nữa.”
Kỷ Thương Hải nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lăng Vân Phàm, cảm nhận trái tim đang mạnh mẽ đập mạnh trong ngực, nhảy lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...