Chương 61: Thẻ trải nghiệm tại căn phòng tối tăm

612 30 1
                                    

Lăng Vân Phàm tức giận: "Cậu quan tâm tôi đi đâu làm gì? Trả lại chứng minh thư cho tôi!"

Kỷ Thương Hải: "Không thể."

Câu trả lời của Kỷ Thương Hải khiến cơn tức giận của Lăng Vân Phàm đạt đến đỉnh điểm, Lăng Vân Phàm không nói nhảm với Kỷ Thương Hải nữa, dùng sức đẩy người ra, quay người rời đi.

Kỷ Thương Hải bị đẩy một cái khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Hắn vội vàng ổn định thân thể, lần nữa cản Lăng Vân Phàm lại: "Vân Phàm, đừng làm loạn nữa, hãy suy nghĩ kỹ, thực ra cậu không có nơi nào khác để đi, chỉ có đây mới là nhà của cậu, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi, cậu đã không còn nơi nào khác để đi!"

Một từ, giống như tia lửa bay vào đống thuốc nổ khô, phát nổ ngay lập tức, thổi bay lý trí và sự bình tĩnh của Lăng Vân Phàm thành từng mảnh.

Lăng Vân Phàm lao tới, túm lấy cổ áo Kỷ Thương Hải, đẩy hắn vào tường, giọng nói xé lòng như dã thú bị dồn vào chân tường: "Tôi có nhà riêng của mình! Vốn dĩ tôi có nhà riêng! Mọi thứ cha mẹ tôi để lại đều ở đấy! Đó là nhà của tôi!!"

Sau cơn tức giận là sự kiệt sức và đau buồn, đôi mắt đỏ như máu của Lăng Vân Phàm lại trào ra nước mắt, tuy vẫn đang nắm cổ áo Kỷ Thương Hải nhưng lưng cậu như bị vật nặng đè xuống, cậu không thể không cúi xuống, cậu đổ gục và khóc nức nở: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Buông tha cho tôi đi, tôi thực sự không còn gì nữa, tôi đã không còn gì nữa…"

Lưng hắn đập mạnh vào tường, Kỷ Thương Hải đau đớn rên rỉ, hắn mặc kệ đau đớn, vươn tay ôm Lăng Vân Phàm vào lòng: "Vân Phàm, không, cậu còn có tôi, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, phải không? Tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Đừng khóc và bình tĩnh lại, Vân Phàm, bình tĩnh, được không?"

"Không." Lăng Vân Phàm lắc đầu, cậu buông cổ áo của Kỷ Thương Hải và lùi lại hai bước, cuối cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng và chết lặng. "Kỷ Thương Hải, tôi không còn thích cậu nữa. Chia tay đi. Nếu cậu vẫn thích tôi, hãy để tôi đi, tôi cầu xin cậu."

Lăng Vân Phàm không để ý rằng sau khi cậu nói "tôi không còn thích cậu nữa" xong, đôi mắt của Kỷ Thương Hải thay đổi ngay lập tức, đôi mắt vốn sáng như sao trở nên chết chóc và sâu thẳm như vùng đất khô cằn hoang vắng.

Sau khi Lăng Vân Phàm nói điều này với vẻ tuyệt vọng, cậu quay người bước về phía cửa.

Cánh cửa khóa mật khẩu đó đã nhốt Lăng Vân Phàm trong vài tháng, nhưng mật khẩu của nó chính là ngày cậu và Kỷ Thương Hải gặp nhau lần đầu khi họ còn nhỏ.

Lăng Vân Phàm nắm lấy tay nắm cửa và cảm thấy mình đang cầm một con dao mới mài, khiến cậu chảy máu.

Lúc này, Lăng Vân Phàm nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau truyền đến, âm thanh rất nhẹ, như bị một cơn gió lạnh thổi qua.

"Tôi không hề muốn làm điều này..."

Lăng Vân Phàm hơi giật mình, cậu còn chưa kịp ý thức được câu nói này có ý gì, miệng và mũi cậu đột nhiên bị một chiếc khăn có mùi ether nồng nặc che lại.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ