Chương 90: Em là bạn trai của anh

496 23 6
                                    

Dựa vào trong ngực Kỷ Thương Khung, Dung Trạm dần dần ngừng khóc.

Dung Trạm cảm thấy áy náy, y cảm thấy Kỷ Thương Khung vừa biết được sự thật và phát hiện ra bộ mặt thật của cha mình, bây giờ đang vô cùng đau khổ, nhưng mình không những không an ủi Kỷ Thương Khung mà còn khóc nhè để anh phải dỗ dành.

"Anh Thương Khung, đầu anh còn đau không?" Dung Trạm nghẹn ngào, đau lòng đưa tay sờ sờ một bên trán của Kỷ Thương Khung.

Trán Kỷ Thương Khung vô cùng thảm được quấn một lớp băng gạc thật dày, anh đưa tay che lại, thở dài: “Vẫn còn đau.”

Dung Trạm mím môi, đột nhiên dùng lòng bàn tay chống nửa người lên, nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lên trán Kỷ Thương Khung.

Kỷ Thương Khung sửng sốt.

Dung Trạm không hề che giấu sự đau lòng của mình: "Anh Thương Khung, trong những ngày anh nằm viện, hãy để em chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh muốn em làm gì cũng được.”

Kỷ Thương Khung: "..."

Kỷ Thương Khung: “Muốn làm gì cũng được?”

Dung Trạm trịnh trọng gật đầu, nhưng lại nhận ra rằng sau khi Kỷ Thương Khung nói xong câu này, biểu cảm của anh trở nên hơi kỳ quái.

Hai má Kỷ Thương Khung đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh, che miệng ho nhẹ.

Dù sao Dung Trạm đã làm thư ký nhiều năm như vậy, đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt, và tâm trí y cũng cực kỳ tinh tế.

Y ngay lập tức hiểu được sự mơ hồ trong lời nói của mình và những gì Kỷ Thương Khung đang nghĩ trong đầu.

Anh muốn em làm gì cũng được?

Vậy có nghĩa là một số việc quá đáng, giấu diếm và liên quan đến ham muốn cá nhân cũng được sao?

Khuôn mặt của Dung Trạm ngay lập tức đỏ bừng, toàn thân nóng như máu đang sôi.

Kỷ Thương Khung nhìn thấy vẻ mặt Dung Trạm thay đổi, cũng biết Dung Trạm đã chú ý đến suy nghĩ khinh thường của mình, khuôn mặt Kỷ Thương Khung vì xấu hổ mà càng ngày càng đỏ, trong lòng đang bối rối không biết phải nói gì để bảo vệ hình tượng của mình.

Nhưng điều mà Kỷ Thương Khung không ngờ tới chính là Dung Trạm cúi đầu nắm lấy tay anh.

Dung Trạm thấp giọng nói: "Đúng vậy, anh Thương Khung muốn em làm gì cũng được, vì em thích anh Thương Khung, nên anh muốn làm gì cũng được."

Lòng Kỷ Thương Khung chợt tan chảy.

Kỷ Thương Khung vươn tay ôm Dung Trạm vào lòng, cánh tay chạm nhẹ vào trán y, tràn đầy cảm xúc: "Bé con nhà ai mà mềm mại và ngoan ngoãn như vậy! Ha, là nhà anh.”

Kỷ Thương Khung: "Tiểu Trạm, có một điều, việc hiện tại anh muốn nói chưa phù hợp lắm, nhưng anh muốn nói, em có thể từ chức tại Tung Hoành và chuyển đến sống với anh, được không? Anh lo lắng cha anh có thể làm gì đó với em.”

"Em đã nộp đơn từ chức cho bộ phận nhân sự rồi." Dung Trạm trả lời, trên thực tế cho dù Kỷ Thương Khung không đề cập tới thì Dung Trạm cũng sẽ không đến tập đoàn Tung Hoành nữa. Dù sao đã xảy ra những chuyện như vậy rồi.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ