Lăng Vân Phàm dẫn hai đàn em hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của mình đến nhà hàng ‘Ngon lại đến’
Đàn em: “Uầy, nhà hàng này đông quá, ngoài cửa còn xếp hàng nữa, có lẽ không còn chỗ đâu.”
Lăng Vân Phàm: “Không sao, tôi đã đặt chỗ rồi, chúng ta vào thôi.”
Ba người bước vào, trước quầy đặt món, một Alpha có thân hình không kém người mẫu đang đứng đó, hắn mặc chiếc áo sơ mi đen tinh tế, tay trái cầm bút bi, tay phải cầm cuốn sổ nhỏ để ghi chú món, đang duyên dáng giới thiệu các món ăn cho khách hàng đặt món.
Những khách hàng đó rõ ràng muốn trò chuyện thêm với hắn, hỏi một số câu hỏi không liên quan gì đến việc đặt món.
Câu trả lời của hắn đều rất lịch sự và ngắn gọn.
Lăng Vân Phàm nhìn hắn, có vẻ không thể rời mắt.
“Oa.” Một đàn em ở một bên không khỏi lẩm bẩm: “Khó trách làm ăn tốt như vậy.”
Lăng Vân Phàm: "Không, đồ ăn trong cửa hàng này cũng rất ngon."
Cậu nói không to, nhưng Kỷ Thương Hải đang viết tên các món ăn vào một cuốn sổ nhỏ trước quầy gọi món, đột nhiên ngước đầu lên, theo giọng nói nhìn lại.
Khi bóng dáng của Lăng Vân Phàm lọt vào đôi mắt đen như mực của Kỷ Thương Hải, khóe miệng Kỷ Thương Hải cong lên vui mừng, hoàn toàn khác với nụ cười mà hắn đã thể hiện với những vị khách gọi món trước đó.
Kỷ Thương Hải bước nhanh về phía Lăng Vân Phàm, đứng ở trước mặt cậu, cười rạng rỡ nói: "Vân Phàm, cậu tới rồi."
"Ừ." Lăng Vân Phàm cười sảng khoái, "Bọn tôi giành được giải nhì trong cuộc thi đó!"
Kỷ Thương Hải: "Chúc mừng. Anh Hùng và những người khác đều rất mừng cho cậu, mấy ngày nay vất vả rồi."
Lăng Vân Phàm đưa tay vỗ nhẹ lên vai hai đàn em bên cạnh: “Không chỉ một mình tôi nỗ lực, đó là thành quả của sự chăm chỉ của mọi người.”
Kỷ Thương Hải nhìn hai đàn em bên cạnh Lăng Vân Phàm.
Một đàn em nhảy cẫng lên vì sung sướng, ôm chiếc cúp trên tay, còn đàn em còn lại nắm chặt hai tay với nụ cười ngượng ngùng.
Kỷ Thương Hải không khỏi nghĩ thầm: Mấy ngày nay bọn họ chính là những người có thể ở bên cạnh Lăng Vân Phàm cả ngày, hăng say thảo luận với cậu ấy về trận đấu.
Mặc dù Kỷ Thương Hải không kiềm chế được sự ghen tị trong lòng, nhưng hắn đã học cách che giấu nó.
"Đây là nhóm đàn em của cậu sao?" Kỷ Thương Hải mỉm cười dịu dàng, "Chúc mừng các cậu."
Hai cậu đàn em vui vẻ cảm ơn liên tiếp.
Đàn em: "Cảm ơn anh, anh là bạn của tiền bối Lăng sao?"
Kỷ Thương Hải do dự một lát, không trả lời, nhìn Lăng Vân Phàm.
"Ồ..." Lăng Vân Phàm cũng không nghĩ ngợi gì, tiếp lời, "Đúng vậy, là bạn bè."
Kỷ Thương Hải: "..."
Đàn em: "Cảm ơn anh nhé, nhưng chúng em có giải chủ yếu là nhờ tiền bối Lăng giỏi đó, nếu không có anh ấy, chắc chúng em còn không vào được trận chung kết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...