Chương 64: Cậu định nhốt tôi cả đời à?

645 24 1
                                    

Sau khi mang bữa trưa vào phòng, Kỷ Thương Hải ở phòng khách đợi trong hai tiếng đồng hồ, sau đó lại bước vào phòng, muốn dọn dẹp chén đũa.

Cửa được mở ra, trong phòng yên tĩnh, đồ ăn thừa được đặt trên khay gỗ trước cửa, Kỷ Thương Hải mở cửa là có thể thấy được.

Kỷ Thương Hải thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lăng Vân Phàm không tuyệt thực.

“Kỷ Thương Hải.” Lăng Vân Phàm ngồi ở bên giường đột nhiên hét lớn.

Nhìn thấy Lăng Vân Phàm chủ động nói chuyện với mình, Kỷ Thương Hải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Vân Phàm?"

Lăng Vân Phàm giơ tay trái lên, còng sắt kêu leng keng, hỏi: “Cậu nói cậu trói tôi là vì thích tôi, không muốn tôi rời xa cậu phải không?”

Kỷ Thương Hải không trực tiếp trả lời vấn đề, hắn nói: "Vân Phàm, cậu có thể ra nước ngoài cùng tôi không? Chỉ cần cậu gật đầu, tôi lập tức cởi còng tay trên người cậu để dẫn cậu đi, tôi sẽ bù đắp cho cậu, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, cậu muốn gì tôi đều sẽ cho cậu...".

Lăng Vân Phàm lạnh lùng và quyết đoán: "Kỷ Thương Hải, tôi muốn rời xa cậu. Dù có chết tôi cũng sẽ không đồng ý ra nước ngoài cùng với cậu, mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc rồi".

Kỷ Thương Hải: "..."

Lăng Vân Phàm: "Cậu định nhốt tôi như thế này mãi sao?"

Kỷ Thương Hải: "Nghỉ ngơi thật tốt."

Hắn nhặt chiếc khay gỗ còn sót lại trên sàn rồi quay người rời khỏi phòng.

Đúng lúc Kỷ Thương đóng cửa, hắn nghe thấy Lăng Vân Phàm hỏi: “Kỷ Thương Hải, nếu tôi bị bệnh, cậu có tháo còng tay đưa tôi đến bệnh viện không?”

Kỷ Thương Hải không trả lời, đóng cửa lại.

Nhưng điều mà Kỷ Thương Hải không ngờ tới chính là những lời cuối cùng của Lăng Vân Phàm nói với hắn trong căn phòng đó.

Kể từ ngày đó, tình trạng của Lăng Vân Phàm trở nên kỳ lạ.

Cậu như bị câm, không nói một lời nào, hoặc nằm trên giường nghỉ ngơi hoặc ngơ ngác ngồi trong góc, tuy ngày nào cũng ngoan ngoãn ăn uống nhưng lại nôn nhiều hơn ăn.

Tần suất đau bụng của cậu bắt đầu tăng lên, liều lượng thuốc bắt đầu tăng cao.

Cậu gầy đi rõ rệt.

Hôm đó, sau khi đưa cơm cho Lăng Vân Phàn, Kỷ Thương Hải không lập tức rời đi mà ngồi bên giường, duỗi tay sờ nhẹ đầu Lăng Vân Phàn đang cuộn tròn trên giường vì đau bụng: "Vân Phàm, đau bụng phải không? Tôi lấy khăn ấm lau cho cậu đỡ đau nhé".

Lăng Vân Phàm không trả lời.

Sau đó Kỷ Thương Hải mang theo khăn ấm, đỡ Lăng Vân Phàm dậy, giúp cậu xoa bụng.

Điều Kỷ Thương Hải không ngờ tới chính là Lăng Vân Phàm không có phản kháng.

Cậu bị Kỷ Thương Hải ôm trong ngực, nhắm mắt lại, yên tĩnh như đang ngủ chứ không giống như đang tỉnh táo.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ