Lăng Vân Phàm trả lời dứt khoát: "Được, cậu nói đi. "
Đừng nói là một điều kiện, cho dù là hàng trăm điều kiện, cậu cũng sẽ đồng ý.
Kỷ Thương Hải: "Khi đi học, đừng thân mật với người khác quá, nếu không tôi sẽ ghen tị đến nổi điên mất."
"A..." Vỗn dĩ Lăng Vân Phàm đang chờ điều kiện bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, lại bị Kỷ Thương Hải nói mấy câu tán tỉnh, khiến hai gò má cậu hơi ửng hồng, che môi ho nhẹ một tiếng, " Không cần vì chuyện này mà nổi điên đâu"
Kỷ Thương Hải: " Cậu phải đồng ý mới được."
Lăng Vân Phàm "Tôi hứa với cậu."
Kỷ Thương Hải mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như sao.
Lăng Vân Phàm nhìn vào sườn mặt hắn, bất lực nghĩ, chỉ là một lời hứa mà vui vẻ đến vậy sao?
"Chúng ta nói tiếp." Lăng Vân Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, "Vừa rồi cậu nghe tôi nói giả bộ mất trí nhớ, cậu không có chút kinh ngạc nào luôn, tại sao vậy?"
Sắc mặt Kỷ Thương Hải không thay đổi: "Thực ra tôi cũng mơ hồ đoán được chút rồi."
"Cái gì!!!" Lăng Vân Phàm mất bình tĩnh hô lên.
Cậu một tay che mặt, che mắt, hít sâu một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, từ giữa kẽ tay lộ ra một con mắt: " Cậu đoán được khi nào vậy?"
Kỷ Thương Hải khẽ mỉm cười: "Ngày đưa cậu đến bệnh viện."
Lăng Vân Phàm: "Vậy tại sao cậu không ..." Vạch trần tôi.
Lăng Vân Phàm không hỏi hết, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Kỷ Thương Hải thích cậu, cậu mất trí nhớ, vừa vặn có thể cho Kỷ Thương Hải cơ hội để chăm sóc cậu.
Vì vậy, Kỷ Thương Hải cam tâm tình nguyện bồi cậu diễn kịch.
"Tôi thực sự ... Tôi còn nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt, nhưng hóa ra ... Má nó..." Lăng Vân Phàm bất lực, lấy một tay che mặt, xấu hổ xoa mặt thật mạnh, cả người không được tự nhiên, " Cậu đã sớm đoán được... A, tôi thật sự muốn quay về mấy ngày trước rồi đem mình chôn xuống đất..."
Kỷ Thương Hải cười tủm tỉm nói: "Kỹ năng diễn xuất của cậu rất khá."
"Đừng nói nữa, ngại quá." Lăng Vân Phàm xua tay, " Vừa rồi tôi còn không biết tại sao cậu lại không tức giận."
Kỷ Thương Hải cười nói: "Nếu như cậu lo lắng vì chuyện này mà tôi tức giận, vậy tại sao cậu không nói đã khôi phục lại được trí nhớ, nhớ lại tất cả?"
Với sự thông minh của Lăng Vân Phàm, không thể không nghĩ ra biện pháp này.
"Tất nhiên là không." Lăng Vân Phàm nói, "Tôi không muốn phá hư mối quan hệ giữa hai chúng ta. Khi đối mặt với cậu, tôi phải thể hiện 120% sự chân thành, vì vậy tuyệt đối không được phép lừa gạt cậu, thậm chí nghĩ về nó cũng không được luôn."
Ánh mắt Kỷ Thương Hải khẽ động, nụ cười nhạt đi, nói: "Chỉ nói dối một chút."
"Một lời nói dối dù nhỏ đến đâu cũng có thể biến thành một con dao sắc bén." Lăng Vân Phàm nói, "Mối quan hệ giữa con người với nhau giống như một món ăn tinh xảo, nếu có những viên đá nhỏ giấu trong đó, Chúng ta sẽ không thể nhìn ra được cái gì, nhưng sau khi ăn món này xong, chắc chắn viên đá sẽ cộm trúng răng hoặc làm tổn thương tới cổ họng cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...