Chương 62: Kỳ dịch cảm thình lình xuất hiện

614 26 3
                                    

Lăng Vân Phàm thực sự ghét ở trong phòng tối.

Bởi vì khi nhận được điện thoại báo cha mẹ bị tai nạn xe, cậu đang ở trong phòng tối vào đêm khuya.

Kể từ đó, Lăng Vân Phàm không thích ở một mình trong căn phòng kín và tối tăm.

Khi ngủ, cậu luôn mở cửa sổ và kéo rèm, để nếu ngày nắng có thể nhìn thấy trăng sáng và bầu trời đầy sao, nếu ngày mưa cậu có thể nghe thấy tiếng tí tách khi mưa rơi, nếu trời nhiều mây, cậu có thể cảm nhận được làn gió đêm mát mẻ.

Nhưng lúc này, không biết vì quá lo lắng hay vì quá kích động, căn phòng tối tăm và kín như vậy khiến Lăng Vân Phàm trải qua một cảm giác ngột ngạt.

"Kỷ Thương Hải! Mở cửa cho tôi!!!" Lăng Vân Phàm đập mạnh vào cửa, muốn dùng nắm đấm đấm một lỗ trên cửa.

Nhưng những sự xáo động mà cậu gây ra biến mất như con trâu bước xuống biển, không để lại bất kỳ phản hồi nào.

Lăng Vân Phàm đập cửa hồi lâu rốt cuộc cũng mệt mỏi, cậu chửi rủa, đá mạnh vào cửa, xoa xoa lòng bàn tay hơi sưng đỏ, suy nghĩ một lúc rồi đi xử lý cửa sổ.

Nhưng vết hàn trên tấm sắt trước cửa sổ không phải là vết hàn mới, cực kỳ chắc chắn, Lăng Vân Phàm không thể mở nó bằng tay không.

Lăng Vân Phàm nghĩ: Có lẽ Kỷ Thương Hải đã chuẩn bị căn phòng này từ lâu rồi nhỉ?

Liệu cậu có thật sự bị hắn nhốt suốt đời không?

Ý nghĩ này vừa hiện ra, Lăng Vân Phàm liền cảm thấy rùng mình, toàn thân run lên vì lạnh.

Lăng Vân Phàm hít một hơi thật sâu và khuyên mình đừng lo lắng và suy nghĩ xem phải làm gì.

Cậu biết trong phòng nhất định có camera nên nằm xuống giường, kéo chăn mỏng đắp lên người, nhắm mắt lại tựa như đang nghỉ ngơi. Nhưng dưới chăn, cậu thò tay vào túi áo, mặt trong của áo khoác sát vào xương sườn.

Cậu chạm vào chiếc huy hiệu tròn.

Lăng Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm, dường như Kỷ Thương Hải đã không khám xét cơ thể cậu sau khi trói cậu lại.

Nhưng Lăng Vân Phàm đã im lặng rút tay lại sau khi chạm vào huy hiệu hình tròn.

Thay vì trốn khỏi đây, cậu không muốn Kỷ Phi thành công.

Nhưng, cậu có thể kiên trì được bao lâu chứ?

Lăng Vân Phàm hít một hơi thật sâu và chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu vì không biết bên ngoài đang là ngày hay đêm.

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu không chiếm giữ tâm trạng của Lăng Vân Phàm quá lâu, bởi vì một cảm giác khác nhanh chóng khiến cậu không còn thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Đó là nỗi đau.

Cơn đau dạ dày ập đến dữ dội, phần đau đớn như bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc ra, nội tạng gãy vụn bị bỏ lại trên mặt đất cho người ta giẫm đạp.

Khi Lăng Vân Phàm ướt đẫm mồ hôi lạnh, Kỷ Thương Hải mở cửa, bưng nước nóng và thuốc đi vào.

Hắn bước nhanh đến bên giường, lo lắng nói: “Vân Phàm, uống thuốc đi.”

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ