Sau khi Kỷ Thương Hải thoát khỏi viện điều dưỡng, hắn ở nhà Dung Trạm nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng hắn không còn giống như thây ma nữa, có chút tinh thần.
Ngày thứ ba, sau bữa tối, Kỷ Thương Hải nói với Dung Trạm: “Đã đến lúc tôi phải đi rồi.”
Dung Trạm sửng sốt.
Kỷ Thương Hải giải thích: "Nếu tôi tiếp tục sống ở đây, có thể đồ đạc của cậu sẽ bị nhiễm pheromone của tôi. Nếu mỗi ngày cậu ra vào tập đoàn Tung Hoành, sớm hay muộn thì Kỷ Phi cũng sẽ phát hiện."
Dung Trạm: “Nhưng cậu có thể đi đâu?”
Ba tháng qua toàn bộ tài sản của Kỷ Thương Hải đều bị Kỷ Phi lấy đi, hiện tại hắn có thể nói là không một xu dính túi, không nhà để về.
Kỷ Thương Hải trầm mặc một lát, chỉ nói: "Cho tôi một ít tiền mặt."
Tuy rằng lo lắng nhưng Dung Trạm cũng không ép Kỷ Thương Hải ở lại, dù sao kế hoạch của Kỷ Thương Hải cũng không phải là chuyện y có thể can thiệp vào.
Dung Trạm lấy một chiếc ba lô nhỏ, đóng gói hai bộ quần áo cho Kỷ Thương Hải, một chiếc điện thoại di động cũ mà y từng dùng và hơn 3.000 nhân dân tệ tiền mặt.
Dung Trạm muốn cho hắn thêm tiền mặt, nhưng Kỷ Thương Hải nói thế là đủ rồi.
Khi Kỷ Thương Hải rời đi, Dung Trạm cẩn thận hỏi hắn: "Kỷ Thương Hải, chúng ta có thể loại bỏ Kỷ Phi không?"
Kỷ Thương Hải đáp: “Cậu sẽ” Nói xong liền rời đi.
Lúc đầu Dung Trạm còn vui mừng khôn xiết, sau đó lại thắc mắc tại sao Kỷ Thương Hải lại nói ‘cậu’ mà không phải ‘chúng ta’
Nhưng Dung Trạm không nghĩ ra được đáp án, đành thôi hành hạ tế bào não của mình mà bắt đầu quét dọn, dọn dẹp nhà cửa.
Hai ngày qua, Kỷ Thương Hải thường xuyên bị ác mộng ban đêm đánh thức, tinh thần kém cỏi, không cách nào hoàn toàn khống chế được pheromone, cho nên phòng y ở thoang thoảng mùi hoa súng.
Dung Trạm mở cửa sổ cho thông gió, xịt một ít chất khử mùi, sau đó tháo ga trải giường và vỏ chăn ra, gấp lại và sắp xếp lại.
Sau khi dọn dẹp phòng khách, Dung Trạm bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của mình.
Y bước đến bên giường, nhặt hai góc chăn lên, lắc lắc rồi lấy trong chăn ra một chiếc áo khoác bóng chày.
Chiếc áo khoác này là chiếc áo khoác mà Kỷ Thương Khung dùng để bảo vệ Dung Trạm khỏi cái lạnh, mấy ngày nay Dung Trạm đều ôm nó khi ngủ.
Nhìn thấy áo khoác của mình vô tình bị ném xuống đất, Dung Trạm nhanh chóng bước tới, đau khổ nhặt nó lên.
Y rũ bỏ lớp bụi không tồn tại trên áo khoác và nghĩ: Có nên nhanh chóng giặt sạch và trả lại cho Kỷ Thương Khung không?
Nhưng Dung Trạm không chịu nổi.
Y ôm chặt áo khoác, nhớ lại ngày hôm đó mọi thứ đều im lặng, y được Kỷ Thương Khung ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, rõ ràng là một ngày nửa đêm gió lạnh, nhưng vòng tay của Kỷ Thương Khung lại dễ dàng chặn hết sự lạnh lẽo đó, khiến y cảm thấy ấm áp, yên tâm vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Roman d'amour🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...