Chương 56: Thẳng thắn trình bày

699 27 5
                                    

Dưới ánh nắng gay gắt, Lăng Vân Phàm ngồi xổm trước vườn hoa bên ngoài của tập đoàn Tung Hoành, thu hút sự chú ý của những người đi qua.

Cậu xoa khuỷu tay và đầu gối bầm tím hơi sưng tấy, cảm giác đau đớn và tê dại khiến cậu nhe răng trợn mắt.

Dù chỗ bị thương đau và tê dại đến như vậy, đủ để làm cậu không thể suy nghĩ về những việc khác, nhưng cảm giác khó chịu và áp lực trong lòng Lăng Vân Phàm vẫn không hề giảm đi.

Sau khi xoa xoa một lúc, Lăng Vân Phàm cảm thấy vết thương ngày càng đau hơn, cậu thở một hơi dài, không tiếp tục hành hạ đầu gối và khuỷu tay của mình nữa. Cậu chịu đau và lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Kỷ Thương Hải.

Cuộc gọi nhanh chóng được nhấc máy.

"Alo? Vân Phàm, có chuyện gì vậy?" Giọng của Kỷ Thương Hải vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, Lăng Vân Phàm còn có thể tưởng tượng được tình cảm sâu lặng trong đôi mắt màu mực của hắn khi nói câu này.

Cổ họng của Lăng Vân Phàm như bị nghẹn bởi một thứ gì đó kì lạ, trong thời gian dài cũng không thốt ra được lời nào.

Tình cảm êm đềm như nước, là đang diễn kịch? Hay là giả vờ? Nhưng tại sao?

Kỷ Thương Hải thấy Lăng Vân Phàm gọi điện mà không nói câu nào, giọng điệu trở nên lo lắng hơn: "Vân Phàm, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lăng Vân Phàm cầm điện thoại bằng tay phải, dùng lòng bàn tay trái mạnh mẽ xoa mắt hai cái, đôi mắt đã đỏ từ trước càng trở nên đỏ hơn, cậu kiềm chế những rung động trong giọng nói: "Khi nào cậu về nhà?"

Kỷ Thương Hải: "Có lẽ khoảng sáu, bảy giờ."

Lăng Vân Phàm: "Được, sau khi cậu về, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì vậy?" Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng hỏi.

Lăng Vân Phàm ngưng một chút, sau đó nói: "Gặp mặt rồi nói, không thể nói qua điện thoại được."

Kỷ Thương Hải im lặng một giây: "Vậy cậu ở nhà đợi tôi."

Lăng Vân Phàm: "Ừ."

Sau khi cúp máy, Lăng Vân Phàm vất vả đứng dậy, quay đầu nhìn tòa nhà tập đoàn Tung Hoành. Vì đứng quá gần, tòa nhà cao lớn này trông như một con quái vật, với tư thế đàn áp xé toạc bầu trời xanh ngọc.

Lăng Vân Phàm im lặng, khập khiễng đi đến trạm xe buýt.

.

.

Trong khi đó, tại văn phòng, Kỷ Thương Hải nhíu mày, chìm trong suy nghĩ.

Hắn có cảm giác có gì đó không ổn trong giọng nói của Lăng Vân Phàm, nhưng Kỷ Thương Hải không thể nghĩ ra được nguyên nhân.

Sự khác thường vô lý này khiến Kỷ Thương Hải cảm thấy bất an.

"Phó giám đốc Kỷ." Dung Trạm nhỏ giọng, đánh thức Kỷ Thương Hải khỏi suy nghĩ, "Cuộc họp sắp bắt đầu, vui lòng vào phòng họp."

"Biết rồi." Kỷ Thương Hải xoa nhẹ trán, "Đi thôi.

.

Sau khi cuộc họp kết thúc, đã tới lúc 5:30 chiều, Kỷ Thương Hải nhìn vào đồng hồ, yêu cầu Dung Trạm giúp hắn sắp xếp tài liệu họp, sẵn sàng để về ngay lập tức.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ