Chương 13: Mọi sự thiên vị trong thế gian đều có nguyên nhân.

1.3K 87 0
                                    

Định mệnh luôn là một thứ không thể giải thích được.

Đêm đó, Lăng Vân Phàm gặp lại Kỷ Thương Hải.

Mỗi tối thứ sáu và thứ bảy, cha Lăng sẽ đưa Lăng Vân Phàm đến công viên phụ cận để chơi bóng rổ.

Tối hôm đó, sau khi chơi bóng rổ xong thì chuẩn bị về nhà, Lăng Vân Phàm đi ngang qua một khu dân cư và vô tình liếc nhìn thấy một thiếu niên gầy gò đang ngồi trong góc tối phía sau bồn hoa ở lối vào khu dân cư, tay nghịch nghịch mô hình đồ chơi.

Thiếu niên là Kỷ Thương Hải .

Kể từ ngày hôm ấy, Lăng Vân Phàm bắt đầu chú ý đến nơi đó thường xuyên hơn, vì vậy cậu luôn có thể nhìn thấy Kỷ Thương Hải ngồi xổm gần bồn hoa trong khu dân cư, đôi khi thất thần, đôi khi đọc sách.

Sau kỳ nghỉ hè, Lăng Vân Phàm bắt đầu đến công viên chơi thường xuyên hơn.

Hôm nay, trong cái nóng oi ả của buổi chiều tối, một tiếng sét vang dội khắp bầu trời, cơn mưa như trút nước khiến mọi người không kịp đề phòng bắt đầu tầm tã rơi xuống.

Lăng Vân Phàm, người vừa đến công viên với quả bóng đã chửi đổng lên trong cơn mưa và ôm đầu chạy về nhà.

Chạy được nửa đường, đi ngang qua bồn hoa trong khu dân cư đó, Lăng Vân Phàm nhìn thấy Kỷ Thương Hải đang đứng dưới mưa, thẫn thờ nhìn bầu trời, người hoàn toàn ướt sũng trong nước, mái tóc đen ướt sũng dính trên má, thân hình gầy gò rùng mình trong gió.

Bóng dáng đang chạy của Lăng Vân Phàm dừng lại.

Mặt đất nổi đầy gợn sóng, trong nháy mắt, Lăng Vân Phàm xoay người bước chân chạy về phía Kỷ Thương Hải, giẫm lên vũng nước tù đọng có những tòa nhà cao tầng bị lộn ngược.

Kỷ Thương Hải rõ ràng đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

Mưa to quá, Lăng Vân Phàm cũng chẳng thèm giới thiệu bản thân, vô nghĩa đưa hai tay lên đầu che mưa, át tiếng sấm: "Mưa to như vậy, sao cậu không về nhà?"

Kỷ Thương Hải lắp bắp: " Tớ, tớ không thể quay lại. "

Lăng Vân Phàm: " Tại sao? "

Kỷ Thương Hải lặp lại: " Tớ không thể quay lại. "

Lăng Vân Phàm: "Vậy cậu có muốn đến nhà tớ để tránh mưa không?"

Kỷ Thương Hải trợn to hai mắt, không biết làm sao.

"Quên đi, cậu đi với tớ." Lăng Vân Phàm cảm thấy nếu cứ mưa như thế này, ngày hôm sau hai người nhất định sẽ bị cảm sốt sổ mũi, liền túm lấy cánh tay của Kỷ Thương Hải chạy về nhà .

Nhìn như hai con gà bị rơi xuống nuớc thực sự khiến mẹ Lăng luống cuống tay chân.

Mẹ Lăng vội vã vào phòng tắm lấy khăn khô, hỏi Lăng Vân Phàm: "Phàm Phàm, ai đây con?"

Lăng Vân Phàm lau nước dính trên mặt: "Bạn của con. "

Kỷ Thương Hải nhìn Lăng Vân Phàm với vẻ không thể tin được, hoảng hốt cúi đầu xuống.

Mẹ Lăng: "Mau mau đi tắm nước nóng đi."

Hai người nhanh chóng tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, lúc đi ra, mẹ Lăng rót cho mỗi người một bát canh gừng đường nâu, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều ấm cả lên.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ