Chương 95: Tôi không muốn mang cậu ấy đi

425 23 1
                                    

Phòng làm việc rộng rãi, được trang trí chủ yếu với tông màu nâu và đỏ, tủ sách cao tới tận trần nhà và tấm rèm nhung dày màu đỏ sậm mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt nặng nề.

Kỷ Phi đang ngồi sau bàn làm việc lớn, nhìn thấy Lăng Vân Phàm đi vào thư phòng, gã mỉm cười chỉ vào chiếc ghế văn phòng đối diện: “Nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngồi xuống đi.”

Lăng Vân Phàm bình tĩnh ngồi xuống vị trí được Kỷ Phi chỉ, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tới gặp Kỷ Thương Hải."

Kỷ Phi rất có hứng thú nhìn Lăng Vân Phàm, nói đùa: "Nhóc, cậu đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

Lại là câu nói này, Lăng Vân Phàm cảm thấy Kỷ Phi chẳng có gì mới mẻ: "Ý ông là tôi đang mắc hội chứng Stockholm?"

Kỷ Phi cười nhạo nói: “Trừ cái này ra, có vẻ như không có cách nào giải thích được tại sao người bị hại như cậu lại nguyện ý tiếp nhận kẻ gây hại cho mình, nhóc, cậu quên vết sẹo nhanh quá rồi đấy."

Lăng Vân Phàm không tranh luận với Kỷ Phi về vấn đề vô nghĩa này, Kỷ Phi nói lời này chỉ để chế nhạo mối quan hệ giữa cậu và Kỷ Thương Hải, cố gắng tranh luận chỉ khiến cậu trở nên buồn cười trong mắt Kỷ Phi mà thôi.

Lăng Vân Phàm hỏi lại: "Ông nguyện ý gặp tôi, là muốn giao dịch với tôi phải không?"

Kỷ Phi thu liễm vẻ châm chọc, có chút thưởng thức nhìn Lăng Vân Phàm: “Quả nhiên là Alpha."

Lăng Vân Phàm: "Chủ tịch Kỷ, sao ông không nói cho tôi biết giao dịch đó là gì."

Hiện tại Lăng Vân Phàm đã nói như vậy, Kỷ Phi cũng không vòng vo nữa: "Nhóc, tôi cần loại máu hiếm trong cơ thể cậu, mỗi khi tôi kêu cậu hiến máu, cậu phải có mặt ngay.”

Tim của Lăng Vân Phàm đập mạnh.

Kỳ thật, Lăng Vân Phàm đã mơ hồ đoán được Kỷ Phi sẽ nói về nhóm máu của mình, dù sao trước đó Kỷ Phi cũng đã từng đề cập tới.

Lăng Vân Phàm ngả người ra sau, khoanh tay lại, tỏ vẻ như đang thương lượng: "Đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe, tôi có thể được gì đây?"

Kỷ Phi: "Tôi có thể để cậu mang Kỷ Thương Hải về."

Kỷ Phi vốn tưởng rằng đây là thỏa thuận Lăng Vân Phàm sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do gì để từ chối giao dịch.

Nhưng khi Kỷ Phi tràn đầy tự tin chờ đợi câu trả lời của Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm lại hỏi lại: "Tại sao tôi phải đưa Kỷ Thương Hải về?"

Khi cậu hỏi, Kỷ Phi sửng sốt.

Nhưng Kỷ Phi rất cảnh giác, lập tức che giấu sự kinh ngạc, giễu cợt nói: "Người vừa la lối ở cửa đòi vào, không phải là cậu sao?”

Lăng Vân Phàm “Chắc chủ tịch Kỷ nhìn nhầm rồi. Nguời liên tục hét lên chính là Kỷ thiếu gia mà, tôi bị Kỷ thiếu gia ép buộc phải đến đây, tôi đã nói không muốn tìm Kỷ Thượng Hải, nhưng Kỷ thiếu gia không nghe, bắt buộc tôi phải giúp anh ấy, tôi không còn cách nào khác, phải đến đây theo.”

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ