Chương 12: Vì sao lại tốt với tôi như vậy

1.4K 85 1
                                    

Kỷ Thương Hải bế Lăng Vân Phàm trở lại giường, kéo cổ tay của cậu ra để kiểm tra vết thương.

Lăng Vân Phàm khó chịu rút tay lại: "Tôi không sao."

Kỷ Thương Hải liếc nhìn Lăng Vân Phàm, không kiên trì hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Lăng Vân Phàm: "Có thức ăn thừa trong tủ lạnh, hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn, đừng lãng phí.

" Được." Kỷ Thương Hải đáp ứng, ra khỏi phòng, chỉ chốc lát trong phòng bếp lại truyền ra tiếng vang lách cách.

Lăng Vân Phàm ngã trở lại trên giường rồi thở dài ra một hơi, thầm nghĩ mình lại không trốn thoát thành công nữa rồi.

Từ nhỏ cậu đã có lòng tự trọng rất cao, nhắn lại cho Kỷ Thương Hải để giải thích tình hình đã là điểm mẫu chốt của cậu rồi, nếu cậu nói với Kỷ Thương Hải rằng mình giả vờ mất trí nhớ để không phải phơi bày tình huống quẫn bách đáng xấu hổ đó, thà rằng giết cậu đi còn hơn.

Vì không thể nói nên cậu chỉ có thể tiếp tục diễn kịch.

Tâm trạng Lăng Vân Phàm phức tạp, lăn lộn trên giường như một chiếc bánh kếp, một lúc sau đã bị Kỷ Thương Hải gọi ra ăn.

Hai người đều có tâm sự riêng, im lặng ăn một bữa tối, sau khi no nê, Lăng Vân Phàm muốn rửa chén, Kỷ Thương Hải lại đuổi cậu ra sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi.

Kỷ Thương Hải đặt bát đĩa và đũa vào máy rửa chén, nhặt túi rác nhà bếp rồi nói với Lăng Vân Phàm, "Tôi ra ngoài đổ rác, thuận tiện ra gara lấy vài thứ lên luôn."

" Ừ, được " Lăng Vân Phàm thuận miệng đáp lại, từ trên ghế sô pha nhoài người ra, nhìn về phía lối vào rồi quan sát cẩn thận.

Cậu nhìn thấy Kỷ Thương Hải trượt mở nắp ổ khóa mật mã, ấn nhẹ vào giữa, cánh cửa mở ra.

Chết tiệt, điều này có nghĩa là máy móc cao cấp thường chỉ yêu cầu những thao tác đơn giản như vậy thôi sao?

Anh Cửa, lúc truớc là em trách oan anh!

Mặc dù đã hiểu cách mở cửa, nhưng Lăng Vân Phàm cũng không định rời đi luôn, dù sao lúc này ở đây chỉ có một thang máy, một hộ gia đình, đi thang máy lúc này cũng dễ dàng đụng phải Kỷ Thương Hải.

Nhưng mười phút sau, Kỷ Thương Hải trở lại, trên tay còn mang theo một túi lớn lẫn túi nhỏ.

Lăng Vân Phàm khó hiểu: "Đây là gì vậy?"

Kỷ Thương Hải nói: “Một số đồ dùng cần thiết hàng ngày .” Vừa nói, hắn vừa mở túi, lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn tắm và những đồ dùng hàng ngày khác, bỏ vào phòng tắm.

Hắn bận rộn thu dọn một hồi, cuối cùng đi đến trước mặt Lăng Vân Phàm, đưa cho cậu một bộ đồ ngủ.

Lăng Vân Phàm: “Hả?”

Kỷ Thương Hải :" Tôi mua cho cậu một bộ đồ ngủ.”

Lăng Vân Phàm, người chưa từng được ai mua đồ ngủ ngoài mẹ mình, run rẩy đưa tay ra nhận lấy.

Kỷ Thương Hải: " Cậu xem có thích hay không, nếu cậu không thích, tôi sẽ mua bộ khác cho cậu. "

Lăng Vân Phàm thậm chí còn không nhìn nó: "Tôi rất thích. "

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ