Khi Kỷ Thương Khung lái xe về căn hộ của mình và dừng lại, anh quay lại nhìn Dung Trạm đang nằm ở ghế sau.
Dung Trạm nhắm mắt lại, thở đều đều, như thể đã ngủ thiếp đi.
Kỷ Thương Khung do dự mấy lần, vẫn không đánh thức Dung Trạm dậy, anh nhẹ nhàng tắt máy rồi tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa hàng ghế sau, bế Dung Trạm ra ngoài, dùng chân đóng cửa lại.
Cảm thấy bất tiện khi bấm thang máy và mở cửa, Kỷ Thương Khung đã nhờ một bảo vệ quen thuộc giúp đỡ, thuận lợi về đến nhà.
Trong bóng tối, anh bế Dung Trạm vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng.
Bởi vì rời khỏi vòng tay ấm áp của Kỷ Thương Khung, Dung Trạm khẽ hừ một tiếng, mở mắt tỉnh lại, nhìn chăm chú vào Kỷ Thương Khung.
Kỷ Thương Khung hỏi: "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"
Dung Trạm lắc đầu.
Kỷ Thương Khung lại hỏi: "Em cần gì không?"
Dung Trạm lại lắc đầu.
"Vậy em nghỉ ngơi đi." Kỷ Thương Khung quay lưng muốn rời đi, nhưng bị Dung Trạm nắm lấy góc áo.
Ánh trăng dịu như nước, chiếu vào góc mắt của Dung Trạm, ướt át và trong trẻo.
Kỷ Thương Khung thở dài, quay đầu nói với Dung Trạm :“Em nhìn rõ đi, anh không phải Tiểu Hải, anh hiểu em cảm thấy khó chịu vì đang trong kỳ phát tình, nhưng anh không thể giúp em được, em buông áo anh ra đi.”
Dung Trạm run rẩy, cổ họng như bị mắc xương, y từ từ thả tay ra, kéo chăn mỏng lên và che mình, như muốn cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Kỷ Thương Khung đứng im tại chỗ một lúc lâu, nhẹ nhàng dò hỏi: "Em và Tiểu Hải xảy ra chuyện gì à?"
Dung Trạm không trả lời anh.
Kỷ Thương Khung không ở lại nữa, rũ mắt rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh đi đến ban công căn hộ, đóng cửa kính để đảm bảo âm thanh không vang vào phòng khách, sau đó gọi điện thoại.
Đường - chuyên gia lập trình - trụ cột của phòng làm việc Niệm Dung, bạn chí cốt mười năm của Kỷ Thương Khung, hai mươi tám tuổi, Vận. Hắn nhận cuộc gọi: "Kỷ Thương Khung, nếu ông gọi điện lúc này để thảo luận về công việc, tôi thề rằng nếu ông xuất hiện trước mặt tôi vào ngày mai, tôi sẽ đập chết ông. "
"Anh Vận. " Kỷ Thương Khung lã chã khóc, "Tôi là súc sinh."
Đường Vận: "... Thời buổi này, những người có nhận thức rõ ràng về bản thân như ông không còn nhiều đâu."
Kỷ Thương Khung khóc nấc lên.
"Được rồi, được rồi," Đường Vận xoa xoa trán, "Vậy đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Thương Khung than thở: "Tôi thích em dâu của mình."
Đường Vận không giữ nổi cảm xúc, buột miệng nói: "Đ** mẹ,"
Kỷ Thương Khung lau nước mắt: "Làm sao đây, anh Vận?"
Đường Vận khuyên bảo: "Người anh em à, một quý ông không đứng dưới bức tường nguy hiểm, hãy tránh xa em dâu của ông càng xa càng tốt".
![](https://img.wattpad.com/cover/339640421-288-k165001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance◆QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai ◆Tác giả: Y Y Dĩ Dực ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. ◆Độ dài: 108 + 2NT ◆Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hả...