Chương 27: Ngứa đến tận xương tủy

1.1K 55 4
                                    

Ban đầu Lăng Vân Phàm nghĩ mình sẽ bị mất ngủ, nhưng không ngờ đây là một đêm yên bình không mơ mộng.

Lăng Vân Phàm không muốn thừa nhận việc trái tim mình đang có tâm tư, đổ lỗi hết vấn đề này cho chiếc chăn bông mềm mại ấm áp này.

Buổi sáng trời lạnh, Lăng Vân Phàm bất thình lình tỉnh dậy bởi một cơn đau.

Cơn đau đớn ở mắt cá chân khó có thể bỏ qua, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, còn cơn đau ở nơi khác thực sự rất đáng sợ, nhưng chỉ trong chốc lát, nó không chỉ thô bạo kéo Lăng Vân Phàm ra khỏi giấc ngủ yên bình mà còn khiến trán cậu đau nhức, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Cơn đau đó là cơn đau dạ dày của Lăng Vân Phàm

Sau tai nạn của ba mẹ, Lăng Vân Phàm đã trải qua một khoảng thời gian khá suy sụp, cũng chính trong khoảng thời gian đó, cậu bị vỡ dạ dày, đến nay vẫn chưa lành hẳn.

Mặc dù cơn đau dạ dày sẽ không hành hạ Lăng Vân Phàm mọi lúc mọi nơi, nhưng vào thời điểm nhất định nó sẽ đến bất ngờ khiến cậu ngã xuống.

Ngay bây giờ, chính là thời khắc này.

Lăng Vân Phàm chỉ cảm thấy như có một con dao cùn đang khuấy qua lại trong bụng, cơn đau khiến cậu ôm chặt bụng lại, thân thể co quắp, toàn thân run rẩy, cậu khe khẽ rên rỉ, hít một hơi thật sâu.

Cậu cần một cốc nước ấm và thuốc dạ dày ngay bây giờ, nhà dột còn gặp mưa dầm, chân cậu bị thương nên không thể ra khỏi giường được.

Lăng Vân Phàm đưa tay ra, muốn lấy điện thoại di động, nhưng nghĩ lại, cậu thu tay về, nghiến răng chịu đựng.

Cậu cứ chịu đựng như vậy, không biết qua bao lâu, trời vừa hửng sáng, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Giọng nói của Kỷ Thương Hải từ ngoài cửa truyền vào: "Vân Phàm, cậu tỉnh chưa?"

"Ừ." Lăng Vân Phàm trả lời, giọng cậu run lên vì đau.

Cậu vội ho một tiếng, cố giữ giọng nói bình thường: "Tôi tỉnh rồi."

Kỷ Thương Hải tinh nhạy nhận ra điều gì, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Tôi có thể vào không?"

Lăng Vân Phàm: "Vào đi."

Kỷ Thương Hải đẩy cửa ra, đi tới bên giường, quan tâm hỏi: "Chân đau sao?"

Lăng Vân Phàm lắc đầu.

Kỷ Thương Hải cau mày: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không, không cần." Lăng Vân Phàm vội vàng nói.

Kỷ Thương Hải: "Cậu biết bộ dạng bây giờ của cậu ra sao không? Sắc mặt tái nhợt như không có máu đây này, tôi giúp cậu thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện."

Thấy thái độ kiên quyết của Kỷ Thương Hải, Lăng Vân Phàm không còn cách nào khác đành phải nói ra sự thật: "Tôi... tôi thực sự không sao, tôi chỉ bị đau bụng thôi."

"Đau bụng?" Kỷ Thương Hải sửng sốt.

"Ừ." Lăng Vân Phàm gật đầu, "Cho tôi một cốc nước ấm là được."

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ