Chương 67: Viện điều dưỡng bệnh tâm thần

529 23 0
                                    

"Em thích anh."

Nghe vậy, Lăng Vân Phàm sửng sốt.

Thiếu niên rõ ràng là đang tỏ tình, nhưng suy nghĩ của Lăng Vân Phàm lại bị lời nói của cậu ta cuốn đi.

Đã từng có một người chịu khó nói điều này với Lăng Vân Phàm không biết bao nhiêu lần.

Có lúc, hắn nằm cạnh Lăng Vân Phàm, đắp chăn bông mềm mại cho hai người, hoa quế ngoài cửa sổ trong như sương, hắn nhìn Lăng Vân Phàm trong chốc lát, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Có lúc, hắn nắm tay Lăng Vân Phàm, chậm rãi bước đến bên cạnh Lăng Vân Phàm dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ, đôi mắt màu mực sâu như sao trời.

Nhưng cũng có lúc, trong một căn phòng tối tăm và đáng sợ, mắt hắn đỏ hoe, mê muội gần như bệnh hoạn luôn miệng nói "Tôi thích cậu ".

"Tiền bối!"

Lăng Vân Phàm đột nhiên tỉnh lại khi được đàn em gọi.

"A..." Lăng Vân Phàm phiền muộn xoa xoa tóc bên trán, "Xin lỗi, tôi đột nhiên mất tập trung, xin lỗi."

Đàn em lo lắng nắm chặt góc áo của Lăng Vân Phàm: "Tiền bối... em vừa nói... em..."

"Tôi biết, tôi nghe thấy rồi." Lăng Vân Phàm hít một hơi thật sâu, đứng nghiêm trang, cúi đầu xin lỗi lần nữa, "Tôi xin lỗi."

"A..." Vẻ mặt thiếu niên thất vọng, bất đắc dĩ cười: "Em biết tiền bối tốt bụng ưu tú như vậy, sao có thể không có người yêu? Em thật hâm mộ Omega kia."

Lăng Vân Phàm cụp mắt xuống: "Thật xin lỗi, nhất định cậu sẽ gặp được người tốt hơn tôi."

"Được." Thiếu niên không còn kéo áo của Lăng Vân Phàm, buông cậu ra, "Tiền bối, em không làm phiền anh nữa. Được rồi, hy vọng anh không bị ảnh hưởng bởi lời tỏ tình của em, em sẽ nỗ lực phấn đấu."

Lăng Vân Phàm: "Cùng nhau cố gắng."

Đàn em gật đầu, vẫy tay và nhìn Lăng Vân Phàm đi xuống cầu thang và rời đi.

Sau khi Lăng Vân Phàm biến mất, cậu đàn em chợt nhận ra điều gì đó: "A, tiền bối, anh chưa lấy áo khoác..."

Nhưng Lăng Vân Phàm đã biến mất.

Đàn em: "Quên đi. Lần sau gặp lại thì trả áo khoác cho tiền bối vậy."

-

-

Lúc này, Dung Trạm mặc một chiếc áo phông rộng rãi, quần tây bình thường, vừa mua rau ở chợ xong, đang đi bộ về nhà.

Ba tháng trước, Kỷ Phi tiếp quản tập đoàn Tung Hoành, bởi vì gã có đội ngũ thư ký riêng nên những việc bận rộn mà Dung Trạm phải lo liệu ngày càng ít, cho đến hôm nay, cuối tuần của Dung Trạm hoàn toàn rảnh rỗi.

Ba tháng nay Dung Trạm như đang đi trên băng mỏng, nhưng Kỷ Phi vẫn chưa ra tay với y, vì vậy đôi khi Dung Trạm cũng nghĩ: có phải Kỷ Phi chưa phát hiện chuyện đánh dấu giả giữa y và Kỷ Khương Hải không, và Kỷ Phi chỉ đơn giản là đưa Kỷ Khương Hải đi công tác ở chi nhánh nước ngoài để tự mình quản lý tập đoàn bên đấy.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ