Lăng Vân Phàm bị kéo mạnh, trượt chân một cái, kêu "Ê ê" hai tiếng.
Bàn tay của Kỷ Thương Hải như kẹp sắt, nắm chặt lấy cổ tay của Lăng Vân Phàm, kéo cậu vào trong nhà.
"Kỷ Thương Hải, tôi còn chưa thay giày." Lăng Vân Phàm hét lên.
Kỷ Thương Hải mắt điếc tai ngơ, dùng sức kéo Lăng Vân Phàm.
"Kỷ Thương Hải!" Lăng Vân Phàm cố gắng hết sức đứng vững tại chỗ, cùng Kỷ Thương Hải tranh giành, nhịn không được kéo hắn lại.
Kỷ Thương Hải bị kéo lại, chợt tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn Lăng Vân Phàm, vẻ thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt đen còn chưa hoàn toàn biến mất.
Lăng Vân Phàm nói: "Có chuyện gì nói đi, đừng nắm tôi mạnh như thế."
Kỷ Thương Hải cố gắng kiềm chế nỗi lòng: "...cậu về quá muộn.”
Lăng Vân Phàm giải thích: “Trong trò chơi dự thi có BUG, tôi đi tìm đàn em để sửa chung, sửa xong đã quá mười hai giờ, từ trường về đến nhà trọ, giờ đã như vậy rồi."
Kỷ Thương Hải rũ mắt, không nói lời nào, vẫn giữ chặt tay của Lăng Vân Phàm.
Lăng Vân Phàm nghĩ một chút rồi nói: "Sau này nếu tôi về muộn, tôi sẽ thông báo trước cho cậu.”
Kỷ Thương Hải: "Ừ..."
Lăng Vân Phàm: "Cậu về lúc mấy giờ?”
Kỷ Thương Hải: "Mười giờ rưỡi, hôm nay nhà hàng không có nhiều việc."
Lăng Vân Phàm: "Sau đó cậu ở nhà chờ tôi suốt à? Lần sau đừng chờ nữa, đi ngủ sớm đi.”
Kỷ Thương Hải thở dài một hơi, hắn quay người hướng về phía Lăng Vân Phàm, bước về phía trước nửa bước, nắm chặt tay cậu, như là đang mệt mỏi hơi hơi cúi xuống, trán đặt lên vai Lăng Vân Phàm: "Tôi không thể ngủ, làm sao tôi có thể ngủ được, tôi luôn kiềm chế, kiềm chế không đến trường của cậu, không đưa cậu từ trường về nhà, đưa cậu đến một nơi chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy, tôi lại dọa cậu sợ à? Nhưng tôi đã kiềm chế tốt, không hành động bốc đồng, không làm phiền cậu.”
Lăng Vân Phàm vươn tay, vỗ nhẹ lưng Kỷ Thương Hải: "Ừ, làm rất tốt.”
Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng cong môi, hắn cảm nhận được Lăng Vân Phàm gần ngay trước mắt, vô cùng thực tế, điều này khiến hắn cảm thấy an tâm.
Kỷ Thương Hải nói: "Vân Phàm, xem xét việc tôi kiềm chế bền bỉ như thế, cho tôi một phần thưởng đi?”
Lăng Vân Phàm: "Được thôi, nói đi, nhưng đừng quá đáng nhé.”
Kỷ Thương Hải: "Hãy tha thứ cho tôi về sai lầm trong quá khứ, tha thứ tôi vì đã thuê người giả làm người cho vay nặng lãi đến đòi nợ, điều này được không?”
Lăng Vân Phàm nghĩ rằng Kỷ Thương Hải sẽ đặt ra yêu cầu đòi hỏi hơn nhiều, khi nghe điều này, cậu cảm thấy có chút thương xót Kỷ Thương Hải, trả lời ngay lập tức: "Được.”
Không ngờ, Kỷ Thương Hải lại bổ sung thêm một câu.
Hắn hỏi: "Sau khi cậu tha thứ cho tất cả mọi sai lầm mà tôi đã mắc trong quá khứ, tôi có được phép hôn cậu không?”
![](https://img.wattpad.com/cover/339640421-288-k165001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance◆QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai ◆Tác giả: Y Y Dĩ Dực ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. ◆Độ dài: 108 + 2NT ◆Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hả...