Chương 58: Thừa dịp áp đảo Vân Phàm

629 29 0
                                    

Kỷ Thương Hải ngơ ngác nhìn về phía Lăng Vân Phàm, nhìn cậu dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, thì thầm: "... Kỳ tích..."

"Sao vậy?" Lăng Vân Phàm không nghe rõ lời thì thầm của Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải không nói gì, vươn tay lao tới ôm chặt Lăng Vân Phám, đẩy cậu ngã xuống.

"Đợi đã, cậu..." Lăng Vân Phàm không kịp phòng bị bị Kỷ Thương Hải ném lên ghế sô pha, không kìm được phàn nàn, nhưng khi cậu vừa mở miệng, lời nói liền bị nghẹn lại trong cổ họng bởi nụ hôn của Kỷ Thương Hải.

Lăng Vân Phàm: "Tôi còn chưa nguôi giận... ừm..."

Kỷ Thương Hải duỗi lưỡi ra để câu lấy lưỡi mềm mại của Lăng Vân Phàm, nhẹ nhàng hôn, hương vị đậm đà của cà phê vừa uống vẫn còn lưu lại trên lưỡi răng, lúc này đã lan tỏa vào môi và lưỡi của cả hai trong nụ hôn sâu.

Sau khi hôn xong, Kỷ Thương Hải ôm chặt lấy Lăng Vân Phàm, vùi đầu vào vai và cổ của Lăng Vân Phàm, nhận đuợc sự an tâm từ vòng tay ấm áp. Lời nói của hắn rất nồng nhiệt, không che giấu tình cảm của mình: "Vân Phàm, tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu."

Lăng Vân Phàm muốn nói nhưng lại dừng lại, cuối cùng cậu vẫn không thể truy cứu nữa, cơ thể mềm nhũn, giơ tay nhẹ vuốt ve lưng Kỷ Thương Hải: "Từ nay về sau, nếu có chuyện tương tự xảy ra, phải nói cho tôi biết trước, đừng lừa dối tôi, hãy trung thực với tôi, tôi sẽ hiểu cậu đang trải qua gian khó gì, cậu có thể tin tưởng tôi."

Kỷ Thương Hải siết chặt cánh tay: "Được."

Lăng Vân Phàn vỗ nhẹ vào Kỷ Thương Hải: "Được rồi, đứng dậy trước đi, đừng nằm ép lên tôi."

Kỷ Thương Hải: "..."

Kỷ Thương Hải không trả lời, cũng không chịu đứng dậy.

Lăng Vân Phàm vỗ mạnh hơn một chút: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy."

Kỷ Thương Hải: "Nói luôn đi, tôi muốn ôm thêm một chút nữa."

Lăng Vân Phàm: "Như vậy tôi không thể nói được."

Kỷ Thương Hải nhìn lên, cúi gần muốn hôn Lăng Vân Phàm.

Lần này Lăng Vân Phàm không để hắn hôn, lạnh lùng quay đầu tránh, dùng lực lớn đè nặng vai Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải thở dài, buông tay Lăng Vân Phàm, ngồi dậy và kéo Lăng Vân Phàm đứng lên: "Có chuyện gì vậy?"

Lăng Vân Phàm không trả lời, nhặt chiếc cà vạt trước đó Kỷ Thương Hải vứt xuống bàn trà lên, ấn vài cái cho phẳng phiu, rồi đặt lên cổ Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm bắt đầu thắt cà vạt cho Kỷ Thương Hải, động tác của cậu rất không thành thạo, vài lần do dự và chần chừ, liên tục suy nghĩ về bước tiếp theo phải làm gì.

Nhưng cuối cùng, Lăng Vân Phàm đã thành công thắt cà vạt cho Kỷ Thương Hải, mặc dù không hoàn hảo lắm, nhưng vẫn tử tế và gọn gàng.

"Cũng không khó lắm." Lăng Vân Phàm gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía Kỷ Thương Hải, nhìn vào đôi mắt đen tuyền có thể làm say lòng người, "Tôi vừa mới học được cách thắt cà vạt, nên vẫn chưa thành thạo lắm, nhưng tôi sẽ càng thắt càng giỏi, nếu sau này cậu muốn tìm người giúp thắt cà vạt, có thể tìm đến tôi."

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ