Chương 86: Sự chân thành không nên bị phụ lòng.

427 24 3
                                    

Dung Trạm đặt chồng tài liệu đang ôm vào phòng làm việc, sau đó bước vào phòng vệ sinh, quan sát trong gương để chỉnh lại cà vạt và ống tay áo, đảm bảo mình không có chỗ nào thiếu sót, hít một - hai hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào mặt cổ vũ bản thân mình rồi bước đến bãi đỗ xe.

Y đi thang máy lên bãi đậu xe ở tầng hai, khi cửa mở ra, Kỷ Thương Khung đã đứng trước cửa thang máy.

Kỷ Thương Khung giải thích: “Anh sợ em không biết xe anh đậu ở đâu nên anh ở đây chờ em."

"Ừm..." Tim Dung Trạm đập loạn xạ, gật đầu.

Kỷ Thương Khung cười nói: "Đi thôi, anh biết một nhà hàng khá ngon, anh dẫn em đi."

-

Kỷ Thương Khung lái xe đưa Dung Trạm vào một nhà hàng được trang trí sang trọng, anh yêu cầu một phòng riêng nhỏ cho hai người và gọi rất nhiều món ăn mà Dung Trạm yêu thích.

Dung Trạm lo lắng: “Hình như anh gọi nhiều quá rồi?”

Kỷ Thương Khung cười thoải mái nói: "Không sao đâu, ăn không xong thì đóng gói mang về. Trưa mai anh hâm nóng lại rồi ăn tiếp. Tiết kiệm đồ ăn là vinh quang mà!"

"Ừm." Bị nụ cười của Kỷ Thương Khung truyền nhiễm, Dung Trạm không khỏi nhếch khóe miệng lên.

Y cảm thấy không thể tin được, chỉ cần ở cạnh Kỷ Thương Khung, tim y lại đập liên hồi như con nai con chạy nhảy, nhưng phần lớn thời gian y lại cảm thấy bình yên, như thế giới và mọi sự vật đều trở nên nhẹ nhàng, những gai góc tổn thương không còn nữa.

"Sao vậy?" Kỷ Thương Khung sờ sờ gò má của mình, nghi hoặc hỏi: "Trên mặt anh có gì à?"

“A?” Dung Trạm phục hồi tinh thần: “Không, anh hỏi làm gì?”

Kỷ Thương Khung: “Em cứ nhìn chằm chằm vào anh.”

Dung Trạm: "..."

Toàn bộ máu trong cơ thể lập tức dồn lên má Dung Trạm, y vội vàng cúi đầu, cuộn tròn với khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc.

Y lắp bắp nói: "Xin lỗi, em… em... em mệt… Em không cố ý, cố ý nhìn chằm chằm vào anh..."

Kỷ Thương Khung: "..."

Kỷ Thương Khung: “Tiểu Trạm à, con người của anh vốn rất tự tin, nếu như anh nói sai thì em đừng giận, có phải em..."

Lời nói của anh bị tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang: "Thông báo cho khách hàng, món ăn đã tới ạ.”

Kỷ Thương Khung ôm trán.

Dung Trạm hỏi: "anh Thương Khung, anh vừa mới nói cái gì? Em nghe không rõ."

Kỷ Thương Khung xấu hổ cười: "Không có gì, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn uống quan trọng hơn."

Kỷ Thương Khung gọi quá nhiều đồ ăn, hai người ăn không hết, Kỷ Thương Khung nhờ phục vụ giúp thu dọn hết đồ ăn thừa rồi xách một túi lớn trở lại xe.

Anh đặt thức ăn vào cốp xe và dùng vật gì đó đẩy nó vào góc để hộp không bị rung khi lái xe.

Sau đó anh quay lại ghế lái và nhìn thấy Dung Trạm đang kéo dây đai an toàn vào trong ổ khóa.

[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ