Giữa đêm, Kỷ Thương Hải bị bóng đè tra tấn, nhưng nửa đêm sau, hắn đã ngủ ngon trong vòng tay của Lăng Vân Phàm.
Sáng sớm tỉnh giấc, khi cả hai tỉnh dậy, họ như bình thường, sau khi rửa mặt ăn sáng, Kỷ Thương Hải lái xe đưa Lăng Vân Phàm đến trường học.
Đến trường, Kỷ Thương Hải đưa chìa khóa xe cho Lăng Vân Phàm.
Lăng Vân Phàm: "Chìa khóa đưa cho tôi, rồi cậu đến công ty bằng cách nào?"
Kỷ Thương Hải: "Tôi đi taxi, không có tôi ở bên cạnh, cậu phải tự lo liệu thật tốt nhé."
Lăng Vân Phàm tiếp nhận chìa khóa: "Lời này tôi nói mới đúng. Nếu cậu đi công tác gặp ác mộng nữa thì sao? Tại sao cậu không chuẩn bị một ít thuốc?"
“Được.” Kỷ Thương Hải híp mắt khẽ cười, nụ cười có chút gượng gạo.
Lăng Vân Phàm nghiêng người hôn lấy Kỷ Thương Hải, cuốn chiếc lưỡi mềm mại của mình qua lưỡi Kỷ Thương Hải, an ủi hắn bằng sự nũng nịu của mình.
“Nhớ trở về sớm một chút.” Hôn xong, Lăng Vân Phàm mổ một cái vào khóe miệng Kỷ Thương Hải, nói.
Kỷ Thương Hải: "Ừ."
Lăng Vân Phàm tháo dây an toàn, mở cửa xe: "Vậy tôi lên lớp đây. Khi đến thành phố A nhớ gọi cho tôi. Nếu không tiện thì có thể gửi tin nhắn cho tôi."
Kỷ Thương Hải nghiêng đầu nhìn cậu: "Được."
Lăng Vân Phàm vẫy tay, một chân bước ra khỏi xe, nhưng lại bị Kỷ Thương Hải kéo tay lại.
“Hả?” Lăng Vân Phàm khó hiểu quay đầu lại Kỷ Thương Hải.
Kỷ Thương Hải hỏi: " Lúc tôi trở về, cậu có ở nhà chờ tôi không?"
Lăng Vân Phàm sửng sốt trước câu hỏi này, sau đó nói: "Sắp đến kỳ nghỉ hè, chắc hẳn tôi sẽ ở nhà, khi nào cậu quay lại, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đợi cậu ở nhà."
Kỷ Thương Hải lại nói: "Cậu nhất định phải ở nhà chờ tôi."
Lăng Vân Phàm không nghĩ nhiều, ngoài miệng đồng ý: "Được."
Khi đó Kỷ Thương Hải mới chịu buông tay Lăng Vân Phàm, để cậu rời đi.
Ngồi trong xe, hắn nhìn Lăng Vân Phàm bước vào trường, cậu bị đám đông lấn át, như nước đổ vào biển, không còn nhìn thấy cậu nữa.
Kỷ Thương Hải ngửa người ra sau, bực bội thở ra, đưa tay xoa xoa lông mày, trên mặt tràn đầy mệt mỏi.
Sau đó hắn gọi điện cho Dung Trạm: "Cậu đang ở đâu?"
Dung Trạm: "Tôi ở trong nhà kia."
Kỷ Thương Hải nói ngắn gọn: "Bây giờ tôi tới ngay."
Dung Trạm: "Được."
Chuyến công tác là dối trá, việc họ không thể tiếp tục chung sống với nhau là sự thật.
-
-
Đó là mười ngày đầu tiên của tháng bảy, các khóa học đại học lần lượt kết thúc với các kỳ thi, Lăng Vân Phàm không có lớp học vào buổi chiều, chỉ có một kỳ thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...