Bởi vì bị Kỷ Thương Hải kéo chân rất nhiều lần nên buổi sáng Lăng Vân Phàm đã đến Studio muộn.
Đồng nghiệp cười nói: "Hiếm khi cậu đến trễ nhỉ."
Lăng Vân Phàm mỉm cười đáp lại.
Đồng nghiệp khác nhìn thấy vết hôn trên cổ bên của Lăng Vân Phàm, tấm tắc hai tiếng: "Hầy, người trẻ tuổi bây giờ, có cần phải che đi dấu vết này không?" Người nọ chỉ vào cổ mình để nhắc nhở Lăng Vân Phàm.
Lăng Vân Phàm tỏ ra rất thoải mái, không thấy bối rối: "Không cần che, che đi cũng giấu đầu lòi đuôi. Nếu che đi, người ta cũng sẽ nghĩ đến phương diện đó, nếu không che thì vẫn sẽ nghĩ đến phương diện đó, chỉ cần người ta không nghĩ đến phương diện đó thì cũng sẽ không nhận ra."
Đồng nghiệp: "Đã rõ ràng như vậy, làm sao có thể không nhận ra được."
Đúng lúc, Đường Vận mang cà phê vào văn phòng, Lăng Vân Phàm nói với hắn: "Anh Vận, nhìn cổ tôi đi."
Đường Vận nhìn một cái, ngạc nhiên nói: "Con muỗi gì thế, cắn cổ cậu thành thế này rồi, mau lấy thuốc mỡ chống dị ứng mà bôi lên đi."
"Đúng vậy đó." Lăng Vân Phàm vui vẻ nói, "Con muỗi này quá tàn nhẫn, cắn tôi thành thế này."
Người đồng nghiệp im lặng, ngửa đầu hỏi trời xanh.
Đồng nghiệp: "Anh Vận, em nói này, anh mau tìm bạn đời đi."
Đuờng Vận: "Muốn nói gì thì nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc."
Đồng nghiệp cạn lời, cúi đầu gõ bàn phím.
Lăng Vân Phàm đi tới bàn làm việc, đặt ba lô vào chỗ, mở máy tính sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc.
Ngay lúc đó, điện thoại di động của cậu reo lên.
Lăng Vân Phàm lấy ra nhìn, thấy trên màn hình hiển thị tên Kỷ Thương Hải, sau đó cậu nhấc máy.
Nhưng âm thanh từ phía đối diện lại là giọng nói của một người lạ.
Giọng nói của người lạ mang theo sự hoảng loạn lạ lùng: "Alo? Anh có phải là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"
Lăng Vân Phàm hoang mang: "Phải, cậu là ai? Tại sao cậu cầm điện thoại của cậu ấy?"
Người đó hét lên trong tình trạng hoảng loạn: "Anh đang ở đâu? Chủ nhân chiếc điện thoại này xảy ra chuyện rồi!"
.
.
Khi Lăng Vân Phàm đến bệnh viện, do chạy với tốc độ cao suốt đường, áo sau lưng gần như ướt đẫm mồ hôi.
Cậu quá hoảng loạn, mặc dù bệnh viện khắp nơi đều có chỉ dẫn rõ ràng về tầng số, nhưng cậu vẫn chạy sai hai lần.
Cuối cùng, Lăng Vân Phàm hết hơi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, hồi hộp nói: "Kỷ Thương Hải ở đâu? Tôi là người thân của cậu ấy."
Bảo an ở cửa ngăn lại cậu lại: "Chàng trai nhỏ, đừng la hét, yên tĩnh!"
Một chàng trai có mái tóc ngắn đang ngồi trong khu vực chờ của người thân phòng cấp cứu đứng dậy, đi đến và hỏi: "Anh là cậu Lăng phải không? Tôi là người vừa gọi điện thoại cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...