“Đi thôi.” Kỷ Thương Khung kéo Dung Trạm về phía cầu thang, “Chúng ta lên tầng ba xem thử đi.”
"Được." Dung Trạm gật đầu.
Hai người bước lên cầu thang, càng đi càng cảm thấy chột dạ, bởi vì tòa nhà này thực sự rất kỳ lạ, không có một chút âm thanh hay tiếng động nào.
Trong lòng Kỷ Thương Khung lẩm bẩm: Văn phòng viện trưởng thật sự ở đây sao?
Hai người đi lên tầng ba thì thấy hành lang trống trải, trái phải hai phòng.
“Anh Thương Khung, nhìn này.” Dung Trạm chỉ vào một căn phòng.
Kỷ Thương Khung nhìn về hướng Dung Trạm chỉ, nhìn thấy trên cửa treo một tấm biển kim loại màu đồng thau, tấm biển ghi: Văn phòng Viện trưởng.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Thương Khung trấn tĩnh lại, giơ tay gõ cửa.
“Ai đấy?” Một giọng nói nghi hoặc vang lên từ ngoài cửa, “Mời vào.”
Kỷ Thương Khung mở cửa và cùng Dung Trạm bước vào văn phòng.
Bàn trưng bày trong văn phòng nhìn rất bình thường, hai bên trái phải là những chiếc tủ hồ sơ cao tới tận trần nhà, ở giữa là một chiếc bàn đặt máy tính, tuy nhiên chiếc máy tính này trông như được sản xuất từ thế kỷ trước. màn hình không lớn thì không nói, còn dùng loại màn ống cả nửa mét rộng kiểu CRT xưa kia.
Viện trưởng nhìn hai người khoảng năm mươi tuổi, tóc đã bạc phơ ở hai bên thái dương, mặc chiếc áo blouse trắng cổ tay đã vàng, đứng sau bàn làm việc, nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ: "Hai vị là..?”
Kỷ Thương Khung giới thiệu ngắn gọn về mình, sau đó hỏi: “Ông là viện trưởng ở đây à?”
“Ừ, đúng vậy.” Viện trưởng gật đầu.
Kỷ Thương Khung tiến lên: “Viện trưởng, là như thế này, tôi muốn biết em trai tôi có ở trong viện điều dưỡng của ông không."
“Em trai của cậu?" Viện trưởng hỏi, "tên là gì?"
Sau đó Kỷ Thương Khung báo cáo tên của Kỷ Thương Hải cho viện trưởng.
Viện trưởng chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc: “Hai người ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra.”
Vừa nói, viện trưởng vừa đeo kính đọc sách, bật máy tính lên, dùng hai ngón trỏ gõ bàn phím, từ từ di chuyển chuột, trực tiếp hạ gục cơn nóng nảy như lửa đốt của Kỷ Thương Khung và Dung Trạm.
Hồi lâu, viện trưởng nheo mắt nhìn màn hình máy tính: “Hừm…”
"Làm sao vậy?" Kỷ Thương Khung lo lắng hỏi.
Viện trưởng: "Quả nhiên có một bệnh nhân tên là Kỷ Thương Hải."
Kỷ Thương Khung sốt ruột đứng dậy: “Em trai của tôi ở đây thật sao? Em ấy là người bình thường, sao có thể bị nhốt ở chỗ này? Không, tôi muốn mang em ấy đi."
“Anh bạn trẻ, đừng kích động, đừng kích động, ngồi xuống đi.” Viện trưởng tập mãi thành quen, đẩy kính, “Để tôi xem bệnh gì, ừm… Rối loạn tâm thần hoang tưởng, từng có tiền sử gây thương tích và bị giam giữ trái pháp luật, cậu có chắc chắn muốn đưa cậu ta đi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. 🧸 Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hải (Alpha)...