Lăng Vân Phàm chủ động tới gần, làm toàn thân Kỷ Thương Hải cứng đờ, hắn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve lưng an ủi Lăng Vân Phàm.
Hai người đối mặt nhau, Kỷ Thương Hải không thấy được biểu cảm gì trên khuôn mặt Lăng Vân Phàm, tựa hồ như sợ quấy rầy cái gì đó, hắn chỉ có thể nhẹ giọng hỏi, : "Cậu làm sao vậy?"
Lăng Vân Phàm: "Không sao." Tuy nói như vậy, nhưng cậu vẫn tựa vào vai Kỷ Thương Hải, không hề nhúc nhích.
Kỷ Thương Hải suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, lời nói nhẹ nhàng như gió tháng ba: "Cậu rất nỗ lực, Vân Phàm đã vất vả rồi, chúc mừng cậu trở lại trường học."
Lăng Vân Phàm không nói nên lời, hốc mắt chua xót, ngực như thắt lại.
Trong đầu Lăng Vân Phàm, cậu hy vọng có thể nghe được những lời động viên, khen ngợi từ bạn bè về việc cậu đã nỗ lực và vất vả như thế nào, nơi đây với Kỷ Thương Hải, cậu đã đạt được điều này.
Đạt được sự cổ vũ và khen ngợi, thật ra lại dễ dàng đến vậy sao?
Cậu tự nhận mình là một người kiên cường.
Cậu đã chịu đựng việc ba mẹ đột ngột qua đời, bị anh em tốt phản bội, một mình chịu đựng những áp lực và nợ nần.
Vì vậy, cậu thường tự nhủ với mình rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ không bị đánh bại.
Nhưng hôm nay, khi nghe bạn cùng phòng nghi kỵ về mình, những chuyện xảy ra tại quán ăn, Lăng Vân Phàm cảm thấy mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, cậu hy vọng sẽ có một ai đó đến an ủi mình.
Từ từ, hy vọng có ai?
Không đúng, không phải hy vọng có ai.
Cậu hy vọng Kỷ Thương Hải có thể đến an ủi mình.
Lăng Vân Phàm nhận ra bản thân đang trở nên rất yếu đuối.
Bởi vì cậu đang mong đợi sự giúp đỡ từ người khác, cũng sẽ mong đợi ai đó tới dịu dàng với mình.
"Kỷ Thương Hải, làm sao bây giờ?" Lăng Vân Phàm cười nói một cách bất đắc dĩ, "Tôi thấy mình không thể sống thiếu cậu."
Kỷ Thương Hải: "......"
Kỷ Thương Hải vươn tay ôm lấy Lăng Vân Phàm vào lòng, siết chặt vòng tay.
Lăng Vân Phàm không từ chối, dang rộng vòng tay ôm lại hắn.
Cái ôm mang lại hơi ấm, giống như gần lò than trong gió bắc gào thét, những tia lửa vô tình bắn ra mang theo nhiệt độ bỏng rát.
Mà ở nơi Lăng Vân Phàm không nhìn thấy, Kỷ Thương Hải tự phụ nhếch khóe miệng lên, nụ cười bởi vì quá khoa trương mà có chút vặn vẹo.
-
-
Sau khi Lăng Vân Phàm trở lại trường học, vì phải bù lại số tín chỉ và giờ học, vai trò nặng nề của học tập đã làm gãy gập đôi vai mạnh mẽ của cậu.
Người khác đang tham gia lớp học, còn cậu đang học.
Người khác đang tham gia vào các câu lạc bộ, cậu vẫn đang học.
![](https://img.wattpad.com/cover/339640421-288-k165001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn - Y Y Dĩ Dực
Romance◆QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai ◆Tác giả: Y Y Dĩ Dực ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô thị, 1v1 , Tình địch, ngược luyến, ngược công sml. ◆Độ dài: 108 + 2NT ◆Editor: Lan ________ Kỷ Thương Hả...