Chương 1

956 62 4
                                    

Ngày hạ sang, cái nắng giờ đây càng trở nên oi bức, gay gắt khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Cơn gió ngày hè nóng bức thoang thoảng từng cơn qua các dãy hành lang bệnh viện, sức nóng từng chút len lỏi qua cánh cửa phòng bệnh trải dài. Dừng chút, nơi nào đó đang vang lên tiếng khóc vỡ òa của một bé trai vừa được hạ sinh. Em bé từ từ mở đôi mắt nhỏ của mình ra rồi lại dần dần khép đôi mi lại. Em có mái tóc màu nắng cùng đôi đồng tử màu cam sẫm. Tưởng chừng như tông màu chói mắt ấy sẽ khiến cho mọi người khó chịu trong cái thời tiết nực lửa này, nhưng không. Em khép mi, đôi môi nở một nụ cười ngây ngô. Nụ cười của em như phá tan đi sự nóng, đem lại cho người nhìn cảm giác bình yên đến lạ. Đứa trẻ này, không phải quá đáng yêu rồi sao?

Ngày hạ giữa mùa mưa năm ấy, Hinata Shouyou quay về rồi.

Người còn nhớ hay chăng người đã quên, nơi chốn rừng núi có ngôi đền từng tấp nập người lui đến cúng viếng vào những dịp năm mới, dịp lễ, hay đơn giản là đến để cầu may, cầu được ban phúc, cầu được thần linh che chở cho những ngày tháng sắp tới nay chỉ còn lại là một ngôi đền cũ kĩ, bụi phủ dày từng lớp, hiu quạnh đến đáng thương. Người đến, người đi dần dà không còn một ai lui tới nơi này nữa, đến loài vật, muôn thú cũng chẳng buồn lại gần. Ấy vậy mà nơi đó vẫn tồn tại bóng hình của một chú cáo, một chú cáo đầy vẻ cô độc. Nó đã ở đó qua bao lâu? Chẳng có ai biết được, cũng chẳng ai để tâm.

Tương truyền rằng, hàng trăm năm về trước xuất hiện các vị thần chia nhau cai quản các ngọn núi. Mỗi ngọn núi mang theo dấu ấn lịch sử dài đằng đẵng của mỗi gia tộc trấn giữ, nơi các vị thần thực hiện vai trò của họ, nhận và đáp lại những lời cầu nguyện từ người dân, ban phúc và che chở cho dân chúng. Ngôi đền cũ kĩ nơi núi rừng hoang vu này thuộc quyền của gia tộc Miya. Đến khi cặp song sinh cuối cùng của gia tộc được hạ sinh, nhận biết sự đáng tin cậy, tính cách điềm tĩnh hơn người anh song sinh của mình, Osamu được chọn làm người kế nhiệm cho một ngọn núi có điều kiện tốt. Khác biệt hẳn so với nơi tồi tàn này, ngôi đền nơi Osamu đến dường như được lau dọn khá thường xuyên, tháng tháng ngày ngày đều có người lui tới cúng viếng, cầu phúc.

Osamu hay lấy việc mình được chọn làm người kế nhiệm cho ngôi đền đó ra mà đùa với người anh trai Atsumu. Trong khi Osamu ngày ngày được mọi người nghênh đón, Atsumu lại là hậu duệ cuối cùng của ngọn núi trăm năm không còn ai ghé thăm này. Bạn muốn hỏi rằng Atsumu có tủi thân, có hờn dỗi không? Câu trả lời chắc chắn là có. Dù sao cùng là song sinh, một người giỏi giang hơn, người còn lại ít nhiều sinh ra sự tự ti là hiển nhiên. Nhưng Atsumu không vì điều này mà ganh ghét đố kị, vì điều đó anh lại càng nỗ lực cải thiện bản thân. Có đôi lúc cả hai cãi vã rồi đánh nhau nhưng họ không vì vậy mà ghét đối phương.

Atsumu không giỏi trong việc hòa mình vào các mối quan hệ nhưng Osamu lại khác. Bù lại, Osamu hiểu rất rõ sự cô độc trong con người Atsumu. Cứ ngỡ rằng cuộc sống nhàm chán này cứ thế tiếp diễn đến khi anh hóa thành hư vô, thì cái mà người ta hay gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh đã kéo đến.

Di chuyển giữa các ngọn núi đối với các vị thần không phải việc khó nhưng không thể ngày nào cũng gặp nhau. Càng trưởng thành, mỗi người càng có nhiều việc riêng cần giải quyết. Vị thần kế nhiệm đáng tin cậy của ngọn núi kia cũng đã đến lúc đảm nhận vai trò của mình. Atsumu vắng bóng Osamu nay trông anh lại càng cô độc giữa chốn rừng núi chỉ còn hơi thở bản thân anh đều đặn cùng tiếng gió thổi lá xào xạc. Ngày anh tưởng chừng cái sự cô độc chết tiệt này sẽ bám víu anh đến cả ngay khi anh không còn tồn tại nữa, thì một chú quạ đen từ đâu đáp xuống cành cây cạnh mái hiên đền. Chú quạ này lạ quá, nhỏ nhắn lại có chỏm lông cam cam trên đỉnh đầu. 

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ