Chương 4

341 49 0
                                    

Ngày nắng hạ không hẳn là khoảng thời gian lý tưởng để đặt chân ra khỏi nhà. Thời tiết nóng nực, dù là con người hay bất kì loài vật nào đều muốn ở những nơi mát mẻ, đặc biệt lười ra khỏi nhà. Nhưng gia đình của cậu bé ấy vẫn vui vẻ với quyết định ăn trưa ngoài trời.

Dưới khu phố giờ đây nóng rang. Không biết là vì trên ngọn núi có nhiều cây xanh bóng mát dễ chịu hơn dưới kia hay đơn giản thời tiết đã hạ nhiệt. Gia đình Hinata cũng không quá để tâm đến điều đó. Họ chỉ cảm thấy cũng không quá tệ với việc đã đồng ý lời đề nghị của con trai đi đến ngôi đền. Cậu bé trông rất vui vẻ khiến sự mệt mỏi trên đường đi cũng phần nào vơi bớt.

Trời xanh cùng những áng mây bông gòn trôi lơ lửng, gió thoảng qua từng chiếc lá cây. Giữa cái xanh mơn mởn của rừng núi có gia đình nhỏ ngồi cạnh một chú cáo ngay cạnh ngôi đền đỏ cũ kĩ phủ đầy bụi.

_Nào Shou! Con cùng bạn cáo qua đây với bố mẹ đi.

Hai vợ chồng trải tấm thảm dưới bóng mát cạnh ngôi đền, sẵn sàng cho bữa trưa hôm nay. Đứa trẻ nhỏ với đầu tóc cam cam đi cùng chú cáo lông hơi ngả vàng. Thật dễ thương. Chú cáo bình tĩnh đi bên cạnh nhưng trong thâm tâm nó đan xen sự vui lẫn lạ lẫm. Một người có thể vui vẻ đi bên cạnh nó như vậy hẳn là rất hiếm gặp. Điều này tựa như tái hiện lại khoảng thời gian hạnh phúc khi người đó ở bên.

Mẹ Hinata nhẹ nhàng cất lời:

_Shouyou có kể lại chuyện ngày hôm đó và thằng bé đã nói ra mong muốn đến thăm bạn cáo với chúng tôi.

Bố Hinata nắm lấy tay người vợ, tiếp lời:

_Vợ chồng chúng tôi thật lòng cảm ơn và cũng đôi lời xin lỗi vì sự chậm trễ. Shou có nói với tôi từ trước nhưng vì công việc bận bịu.

Chú cáo như hiểu được tiếng lòng của hai người, nhẹ gật đầu. Hinata nhào đến ôm lấy nó.

_Đấy nhé, tớ không hề cố ý đến thăm cậu trễ đâu.

Chú cáo xoay về hướng cậu bé, ngước đầu để phần mũi chạm vào chiếc má be bé kia. Hinata vui mừng càng ôm chặt hơn. Bố mẹ Hinata nhìn một người một thú ở đối diện mà phì cười.

_Được rồi, Shou. Con xem bạn cáo bị con ôm gần xỉu đến nơi rồi kìa. Lại ăn trưa thôi nào.

Hinata luyến tiếc từ từ buông chú cáo ra. Cậu nhích đến phía chiếc giỏ đặt bên cạnh, loay hoay lôi ra cái hộp. Mở nắp hộp, Hinata liền chìa ra khoe với chú cáo.

_Xem này xem này! Là cơm nắm siêu bự làm bởi Hinata Shouyou đấy!

Bố mẹ cậu bé bật cười thành tiếng.

_Thằng bé đã rất cố gắng làm cơm nắm còn bảo muốn tận tay làm cho bạn cáo. Chúng tôi cũng không rõ cáo có ăn được cơm nắm không.

Đối với loài cáo tiên, chúng được ban cho tuổi thọ cùng tiên lượng cao. Chúng dĩ nhiên có thể sống mà không cần ăn, đồng thời với pháp thuật có thể duy trì ở dạng người chúng hoàn toàn có thể ăn được thức ăn ở nhân giới.

Hinata lấy ra một chiếc cơm nắm đưa sang chú cáo, trông không được đẹp mắt lắm, có vẻ cậu bé đã rất cố gắng dù vẫn còn hơi vụng về.

_Dù nhìn không đẹp mắt lắm nhưng chắc chắn vị không tệ đâu!

Hinata nhìn chú cáo với gương mặt đầy vẻ tự tin và mong chờ.

Hai vị phụ huynh tuy muốn nhìn khung cảnh dễ thương của một người một thú này lâu hơn, nhưng không thể vì vậy mà để đứa bé đói. Cũng có lẽ là cậu nhóc vì quá vui mừng mà quên mất chiếc bụng đang kêu ọt ọt.

_Nào Shou/Shouyou, ăn trưa thôi con!

Cặp vợ chồng đồng thanh lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau cười. Hinata ngoan ngoãn trả lời:

_Vâng, con sẽ ăn thật ngon!

Chú cáo cũng cúi đầu, ăn một miếng, rồi hai miếng. Gia đình ba người một cáo cùng ăn trưa trong bầu không khí hạnh phúc.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ riêng nội tâm của vị nào đó giờ đây đang rung động. Quãng thời gian dài trong quá khứ, trước khi người mẹ của hai vị thần cáo song sinh rời khỏi trần thế, hai anh em đã từng có đoạn ký ức hạnh phúc cùng gia đình cạnh bên. Đoạn ký ức tuy ngắn ngủi lại là thứ hằn sâu nhất trong trí nhớ của cả hai. Bầu không khí buổi ăn trưa cùng gia đình Hinata như đưa Atsumu quay về một trong những ngày mà anh không muốn thời gian lướt qua nhất. Anh khao khát, ngưỡng mộ tình cảm của gia đình họ.

Chiếc cơm nắm cậu bé Hinata làm cho Atsumu thật sự vụng về nhưng cậu bé không hề nói dối, hương vị đúng là không tệ. Chiếc cơm nắm méo mó đó hệt như chiếc lúc người anh thương lần đầu tự tay làm đồ ăn cho anh. Là sự trùng hợp hay định mệnh? Hay cậu bé này thật sự là người anh từng thương? Atsumu không dám chắc điều gì cả. Anh chỉ có thể thầm dõi theo cậu, đợi tin tức từ người em trai song sinh Osamu.

Giờ nghỉ trưa, bố mẹ cho phép Hinata chơi đùa cùng bạn cáo trong phạm vi quanh ngôi đền được cho phép. Cậu nhóc hiểu chuyện, biết bố mẹ sợ mình bị lạc lần nữa liền ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng. Một cậu nhóc, một chú cáo đi đến ngồi dưới bóng mát của một cái cây. Cậu bé ngồi gần, khoác tay lên thân chú cáo mà tựa đầu vào, mái tóc cam sáng chạm vào phần lông mềm mại, trông như một ông cụ non tâm sự chuyện đời cùng thú cưng.

_Nhà tớ dưới khu phố không cách nơi này bao xa, nếu được cho phép tớ sẽ đều đặn đến chơi cùng bạn cáo. Đợi khi lớn hơn lúc tớ vào trung học có thể thoải mái đến thăm cậu rồi!

Hinata nói rồi đôi mi cậu bé dần khép lại, chìm vào giấc ngủ giữa rừng xanh gió mát.

Chú cáo cũng tựa người vào cậu. Hơi ấm cơ thể thật quen thuộc nhưng Atsumu lại không muốn suy nghĩ về điều đó. Hi vọng càng nhiều chỉ khiến nỗi thất vọng càng lớn. Nhớ cái ngày đầu tiên cậu đến, cậu cũng nói rằng mỗi ngày đều sẽ đến tìm anh trò chuyện, nhưng mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra không phân biệt thần linh, loài người hay bất kỳ loài vật nào. Anh sợ đau thương lại một lần nữa ập tới. Anh sợ những người bên cạnh anh sẽ không có được hạnh phúc. Anh sợ vì anh mà người khác phải chịu tổn thương.

Atsumu rất sợ nhưng anh chưa từng ngừng việc tìm kiếm bóng dáng người mình yêu.

Anh thật sự rất rất nhớ em, Shouyou.

Chú cáo cũng dần chìm vào giấc ngủ trưa, trong vòng tay có hơi ấm quen thuộc của người nó đang mong mỏi từng ngày.







Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ