Chương 7

280 38 2
                                    

Mọi điều trên thế giới này đều mang trong mình vẻ đẹp hấp dẫn riêng biệt. Nếu chúng ta không thể dậy kịp sớm để đón chào bình minh, ta vẫn còn cảnh sắc hoàng hôn vào ban chiều. Lướt qua hoàng hôn là cả một bầu trời đêm với vô số ánh sao đang thầm dõi theo ta. Bố đã từng nói với Hinata như vậy, nó như lời động viên tích cực luôn xuất hiện mỗi khi cậu cảm thấy không vui.

Trong màn đêm tối mịt mù, làn gió sương thoảng qua người khiến Hinata rùng mình. Người đàn ông với gương mặt tuấn tú thân thương đang nhìn cậu. Cậu nhận ra, cất tiếng gọi, giọng nói run rẩy:

_Bố..? Có phải là bố không?

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu. Ông ngước đầu lên, bầu trời bỗng chốc thay đổi, vô số ngôi sao sáng lần lượt hiện ra.

_Nhìn này, Shou. Khung cảnh dù có tối nhưng vẫn rất đẹp đúng không? Khi con ngước lên bầu trời đêm ngoài kia lần nữa, con có thể nhìn thấy bố. Bố vẫn sẽ mãi dõi theo gia đình chúng ta, được chứ? Vì vậy đừng để gương mặt buồn rầu lấn át đi mặt trời rạng rỡ, Shou nhé. Gửi lời thăm đến mẹ, bé Natsu và cả bạn cáo. Thật tốt khi bố đã có thể gặp mọi người. Cảm ơn vì tất cả.

Trong đôi mắt ông tràn ngập vẻ luyến tiếc. Còn rất nhiều thứ ông muốn thực hiện cùng gia đình vậy mà trớ trêu thay. Bố vẫy tay, để lại lời từ biệt cuối cùng. Hinata lặng thinh đứng nhìn thân ảnh ông dần dần mờ nhạt theo từng giây. Cậu muốn chạy đến ôm chặt lấy bố nhưng đôi chân lại chẳng có chút sức lực nào để di chuyển. Cậu cứ đứng đó, nhìn theo bóng hình bố tan biến vào màn đêm.

Atsumu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang rĩ ra nơi mí mắt Hinata. Anh không muốn phải nhìn cậu khóc, không muốn thấy một Hinata đau buồn như thế. Cảm nhận được hơi ấm đầu ngón tay chạm vào má, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của đối phương. Hinata chầm chậm tỉnh giấc. Hình dáng của người trước mắt in sâu vào đôi đồng tử cam sẫm. Atsumu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đến hoảng hốt trên gương mặt cậu mà bật cười.

_Em ngủ ngon không?

Hinata dùng sức tự véo chiếc má của bản thân làm nó đỏ hết cả lên. Atsumu giật mình liền túm lấy tay cậu.

_Em làm gì vậy? Có đau lắm không?

Chưa hết bàng hoàng nay lại chứng kiến người ta đang lo lắng cho mình, Hinata lắp ba lắp bắp:

_Khoan đã. Đây là hiện thực sao? Nếu vậy sao người này lại xuất hiện ở đây.

Atsumu hiểu được sự hoang mang của cậu, anh phì cười.

_Không phải em từng bảo muốn gặp ta sao. Bây giờ được chạm vào người thật lại sợ rồi?

Hinata lại lần nữa tự véo má. Cậu muốn chắc chắn bản thân đã thoát khỏi giấc mơ. Atsumu không nhìn nổi nữa.

_Cái thằng nhóc này! Ta cấm em làm vậy. Không biết đau sao? Em xem mặt em có giống quả cà chua không?

Hinata từ bỏ. Hai tay cậu bị anh nắm chặt rồi. Chấp nhận thôi, hiện thực đấy. Hinata lấy lại bình tĩnh, dù sao thì cũng đã không ít lần cậu gặp anh qua giấc mơ. Hinata nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào Atsumu:

_Đừng bảo với em người là bạn cáo đấy hóa thân thành nhé.

Trước cái sự ngây ngô, đáng yêu này làm sao Atsumu chịu nổi đây.

_Nếu đúng thế thì sao?

Hinata cười khúc khích.

_Không phải quá tốt sao? Em có thể nói chuyện thoải mái cùng người rồi. Bạn cáo chỉ có thể lắng nghe thôi.

Atsumu biết rõ bản thân đang cảm thấy cực kì vui sướng nhưng lại chẳng biết phải thể hiện cảm xúc thế nào. Anh vốn dĩ rất tệ ở khoảng này. Không dám tưởng tượng nếu Atsumu bày tỏ ra bên ngoài, gương mặt anh ta sẽ đần thúi đến mức nào.

_Đều nghe em nhưng mong em không nói sự thật về ta cho ai cả, nhé?

_Bí mật của hai ta sao? Thú vị thật. Em cũng chẳng muốn chia sẻ người với ai khác đâu.

Hinata bật cười thành tiếng. Hẳn đây là lần tâm trạng cậu khuây khỏa nhất kể từ lúc báo tử ập đến giữa đêm khuya.

Mặt trời đã kết thúc công việc hằng ngày. Dưới khu phố nay đã sáng đèn. Màn đêm trên cao dần hiện ra mảng sắc tròn của mặt trăng. Nhưng lạ thay, nơi đó chỉ tồn tại một ánh sao đang nhấp nháy giữa khung trời yên tĩnh. Hinata lấy tay trái ra khỏi cái nắm của Atsumu, chỉ đến hướng có ngôi sao kì lạ, đầu tựa vào lòng ngực anh.

_Người nhìn theo hướng em chỉ đi. Người thấy không? Bố em đấy. Ông ấy đang ra hiệu rằng ông ấy đang ở trên đó.

Nụ cười gượng gạo của cậu khiến trái tim anh nhói lên. Ngày mất đi người thân trong gia đình, anh cũng từng như vậy nhưng anh không mong cậu sẽ bước theo con đường của anh trong quá khứ. Con đường chẳng hề có lấy một tia sáng. Atsumu ngước mắt theo cánh tay của Hinata, bàn tay anh dịu dàng xoa lên mái tóc cậu.

_Phải. Bố muốn em biết rằng ông ấy ở trên đó rất tốt, ông sẽ dõi theo chúng ta hiện tại và cả tương lai sau này. Còn nữa, khi bên cạnh ta em không cần thiết phải che giấu cảm xúc, được chứ? Ta không cười em.

Hinata không đáp lại lời anh. Cậu xoay người, dụi đầu vào lòng ngực của người đang ôm lấy mình. Cái cảm giác này như thể cậu từng trải qua nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu chạm vào bản thể thật. Atsumu vỗ về chàng thiếu niên trong vòng tay anh.

_Ta đưa em về. Mẹ em sẽ lo lắng nếu em về muộn đấy.

_Vâng.

Atsumu bế thân ảnh nhỏ lên, anh sử dụng pháp thuật tàng hình và di chuyển giữa không trung. Hinata bám chặt vào hai vai anh. Lần đầu cậu ở trên cao như vậy không tránh khỏi sự sợ hãi nhưng đôi đồng tử cam sẫm vẫn mãi mê ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Toàn cảnh khu phố nhộn nhịp dưới ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu.

_Thật đẹp.

Hinata vô thức mà nói. Atsumu cũng không hỏi gì thêm, trên môi anh nở nụ cười mãn nguyện.

Giữa hàng ngàn người đông đúc trên thế gian này, anh gặp được em chính là điều may mắn nhất. Người anh thương trong quá khứ là em, hiện tại là em, tương lai cũng là em. Cảm ơn em đã đặt chân vào thế giới của anh.

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ