Đam mê đối với loài người như một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Người có đam mê và lý tưởng sống, vẻ bề ngoài của họ toát lên khí chất khiến ta phải nhìn với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ. Nó dường như được coi là một trong những điều cấu tạo nên sự sống thực thụ của một con người. Bạn có thể sống nếu không có đam mê nhưng đó đơn giản chỉ là bạn đang tồn tại trong trạng thái "không sống", cũng "không chết".
Hinata đã từng chơi qua nhiều môn thể thao khác nhau. Một lần cậu bắt gặp chương trình trên tivi đang phát chiếu trận đấu bóng chuyền, điều đó tạo nên sở thích mới rồi dần trở thành niềm đam mê mãnh liệt. Thật may mắn rằng, những nỗi đau thương bất ngờ ngày ấy đã không vùi lấp hoàn toàn đi con người đầy nhiệt huyết bên trong cậu. Đến với cao trung Karasuno, Hinata lập tức tìm tới câu lạc bộ bóng chuyền mà đăng ký. Cũng tại nơi này, cậu gặp được những đồng đội mới, bạn bè mới cùng những đối thủ đáng gờm.
Hinata Shouyou ngày nào vẫn còn là một cậu nhóc tì hay lạc đường, giờ đây đôi chân cậu đang ngày càng vững chắc, sải bước trên đoạn hành trang làm chủ cuộc đời cùng với niềm đam mê bất tận.
Việc học đối với học sinh cấp 3 mà nói là vô cùng nặng nề. Họ vừa phải nhồi nhét lượng kiến thức lớn, vừa phải tìm ra được định hướng cho tương lai. Cùng với việc sinh hoạt câu lạc bộ, thời gian gặp nhau giữa Hinata và vị thần cáo cũng giảm dần. Cậu chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm anh vào các dịp lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Atsumu cũng chẳng phàn nàn hay trách móc cậu về điều này. Tuy khoảng thời gian 3 năm là vất vả, đối với một số người mà nói, nó không phải điều gì đáng để nhớ nhưng không thể phủ nhận rằng, đó là quãng thời gian thanh xuân đọng lại nhiều ký ức vui buồn xen lẫn trong trí nhớ của mỗi người.
Năm 17 tuổi, độ tuổi mà con người thường cho là khoảnh khắc xinh đẹp nhất của thanh xuân. Ở cái tuổi ấy, tình cảm đôi lứa ở ngưỡng cửa trưởng thành. Họ biết cái gì là đúng, cái nào là sai, không còn cái chất ngây thơ như những đứa trẻ nhỏ bồng bột, cũng không cần quá để tâm đến cơm áo gạo tiền. Một tình yêu trong sáng nhất. Hinata có lẽ đã dần nhận ra, có điều gì đó nảy sinh nơi trái tim cậu. Mỗi lần gặp Atsumu, cậu đều cảm thấy thật thoải mái, vui vẻ và hay chăng cả hạnh phúc nhỏ nhoi. Thời gian gặp anh dần ít đi làm cậu cũng cảm thấy hơi buồn chán. Cậu thường hay nghĩ đến Atsumu mỗi khi đầu óc cậu rảnh rỗi hay những lần thấy những điều vui xung quanh, những món ăn ngon, cậu đều nghĩ đến anh, muốn cho anh xem khoảnh khắc đó, muốn cùng anh ăn món ngon đó. Mọi thứ Hinata làm, mọi điều Hinata nhìn thấy đều muốn đem kể hết cho Atsumu.
Có phải cậu đã yêu anh rồi không?
Kỳ nghỉ đông năm thứ hai Hinata học tập tại cao trung Karasuno, cậu đã chuẩn bị thật kĩ cho ngày hôm ấy. Cậu dự định sẽ dành ra hẳn một ngày để làm rõ tình cảm của bản thân. Được rồi, xuất phát thôi, đích đến là ngôi đền cũ kĩ có vị thần cáo đang ngồi chờ đợi cậu đến.
_Oi, cái thằng nhóc này? Lạnh như vậy còn leo lên đây làm gì thế hả? Lỡ nhiễm lạnh mà bệnh ta phải làm sao đây?
Vừa nhìn thấy Hinata, Atsumu chẳng tiếc lời, mắng cậu một lèo làm cậu chẳng kịp phản ứng. Cậu biết chứ, anh mắng như vậy cũng tại anh lo cho cậu thôi. Không gặp thì buồn, gặp lại bị ăn mắng. Số khổ nhưng thôi đành chịu. Nhìn cái vẻ mặt của Atsumu trông giận dữ thế kia chứ trong lòng anh ta mong gặp được cậu muốn chết đi sống lại. Hinata nhìn chằm chằm vào anh, cười tủm tỉm.
_Thế em đi về nhé? Tưởng người cũng nhớ em nhưng hình như em nghĩ sai rồi.
Atsumu đuối lý. Anh làm sao có thể dối lòng rằng anh không nhớ cậu.
_Em là nhất. Lại đây.
Vừa nói anh vừa vẫy tay gọi cậu đến. Hinata lại gần, ngồi bên cạnh anh. Atsumu sợ cậu lạnh nên đã sử dụng những chiếc đuôi như vật giữ ấm cho Hinata.
_Người này, em muốn hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi thầm thương một ai đó?
Atsumu rơi vào trầm tư. Cuộc sống của Hinata có biết bao nhiêu người bao quanh cậu. Với tính cách hoạt bát, vui vẻ và tốt bụng cậu luôn được mọi người quý mến ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Trông Hinata cũng khá dễ thương không tránh khỏi sẽ có người theo đuổi cậu, càng khó nói khi Hinata đã phải lòng một ai đó. Atsumu nhìn cậu, đôi mắt anh đầy sự buồn rầu.
_Cách yêu của mỗi người là khác nhau Shouyou à. Ta cũng không thể đưa ra câu trả lời nào là chính xác hoàn toàn. Ta nghĩ rằng, khi trong lòng có hình bóng của một người đặc biệt, có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên nhớ đến người đó, muốn nói chuyện với người đó thật nhiều, làm việc gì thích thú cũng sẽ nghĩ đến họ đầu tiên. Mỗi ngày đều mong người đó có thể dành thời gian ở cạnh bên.
Hinata chìm vào mớ cảm xúc cậu vừa phát hiện dạo gần đây sau câu trả lời của Atsumu. Mặt cậu dần ửng đỏ giữa cái thời tiết lạnh lẽo đầy tuyết rơi.
_Này Shouyou? Sao tự dưng mặt đỏ lên thế, có phải lạnh bị sốt rồi không? Đưa ta xem nào.
Atsumu nhướng người định đưa tay áp vào trán cậu. Hinata ngại ngùng vùi đầu xuống đám lông, tay cậu bấu chặt vào chiếc đuôi đang đặt trên đùi mình.
_Oi cái thằng nhóc này! Thả ra, thả ra mau!
Tiếng hét của ai kia làm Hinata sực tỉnh lại. Cậu lập tức buông lỏng tay thả chiếc đuôi ra. Chưa kịp nói lời xin lỗi đã bị anh quát vào mặt.
_EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?
Hoảng rồi, anh làm Hinata hoảng mất rồi. Hinata tủi thân, đôi mắt nhìn anh ngấn nước rưng rưng chỉ đợi tác động nhẹ mà rơi xuống. Không phải chỉ một, nay tận hai người cùng hoảng loạn.
_Ơ này khoan đã! Sao em lại khóc trong khi ta mới là người bị đau hả?!
Hinata vẫn nhìn anh, không đáp lại câu nào, nước mắt cậu lã chã. Những hành động bất chợt của cậu Atsumu không cách nào xử lý nỗi. Anh vội vàng ôm lấy cậu.
_Bình tĩnh Shouyou. Được rồi, ta xin lỗi. Ta không nên quát em như vậy.
Hinata dần định hình lại cảm xúc trong hơi ấm vòng tay anh. Cảm thấy mọi chuyện đã ổn, Atsumu lại tiếp lời trêu chọc dù rằng anh không muốn Hinata phải lòng bất kỳ ai.
_Ta có thể nhìn ra em thích người đó như thế nào nhưng làm ơn đừng có làm mấy cái hành động như lúc nãy. Không chừng đuôi ta chẳng còn sợi lông nào mất.
Hinata lại lần nữa mất bình tĩnh. Rõ là đã chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ, một cái đầu lạnh cho hôm nay nhưng nó lạ lắm. Hinata bực tức cắn vào cánh tay đang ôm lấy mình.
_Đau!
Atsumu thuận tay vỗ cái bép lên đầu cậu. Hinata trợn trừng mắt nhìn đối phương.
_Anh còn dám đánh em? Anh nghe cho rõ, Atsumu-san. Người mà em phải lòng, người mà em luôn nghĩ đến mọi lúc, người mà em muốn bày tỏ là cái vị thần ngốc nghếch nhà anh!
Giữa bầu không khí lạnh buốt giá có người đàn ông tóc vàng cùng những chiếc đuôi lắm lông hóa thành tảng băng đứng sững. Thử mà tưởng tượng gương mặt anh ta lúc nhận được lời tỏ tình của đối phương xem. Chính là siêu đần thúi không thể tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanficNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...