Ngoại truyện 4 - Ngôi đền chứa đựng kỷ niệm

113 15 0
                                    

Suốt quãng đời của một sinh mệnh sống, phải chăng chúng đều luôn muốn tìm kiếm nơi chúng thuộc về, nơi mà chúng không cảm thấy cô đơn, nơi mà chúng cảm nhận được những tia hạnh phúc dù rằng nhỏ nhoi, nhưng lại có thể từng chút chữa lành tâm hồn chúng. Một nơi như vậy, hẳn phải có điểm bắt đầu, đi kèm đó là sự nỗ lực to lớn trong một hành trình dài, trải qua nhiều điểm nút khác nhau rồi dần mới tiến đến điểm kết thúc cuối cùng dẫu sớm hay muộn, chỉ cần bản thân chúng đủ kiên trì để chống chọi mọi khắc nghiệt chúng gặp phải.

Trong những năm tháng Hinata tham gia vào các giải đấu lớn mang tầm quốc tế, ngoài việc thường xuyên lui tới trò chuyện, giúp đỡ mẹ cậu làm việc nhà và làm việc khác nơi thiên giới lẫn hạ giới, Atsumu dần đã để ý đến sự sạch sẽ nơi ngôi đền hơn so với trước kia. Anh cũng kể lại điều này cho Hinata, tuy đó chỉ là việc làm đơn giản nhưng cậu rất vui vì anh đã chia sẻ nó với cậu. Cậu thích cái cách mà anh từ từ mở lòng với mọi người xung quanh, thích cái cách mà anh tâm sự những điều nhỏ nhặt hằng ngày trong cuộc sống của bản thân, muốn nói chuyện với cậu, muốn được cậu khen, muốn được làm nũng, muốn được cậu cưng chiều.

Buổi tối một ngày thứ 7 giữa mùa hạ, cửa tiệm hoa Shokkako đã đóng cửa, khi cả hai đang cùng nhau đứng bếp chuẩn bị bữa ăn, Hinata hỏi anh:

_Chiều mai chúng ta lại đi đến đó nhé?

_Được.

Atsumu vui vẻ đáp lời cậu. Cặp đôi thưởng thức bữa tối, cùng nhau trò chuyện về nhiều kỷ niệm trước đây. Dù rằng lúc nào họ cũng nói về những chuyện đó, nhưng lại chẳng hề thấy chán nản, ngược lại còn trêu đùa đối phương trẻ con.

_Shouyou à? Em xong chưa?

Atsumu từ dưới nhà gọi vọng lên tầng hai. Hinata đáp lại lời anh rõ to:

_EM ĐÂY EM ĐÂY!

Cậu vội chạy xuống, cùng anh đem theo vài dụng cụ lau dọn bước ra khỏi cửa tiệm. Khóa cánh cửa lại, mỗi người một tay xách dụng cụ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của đối phương. Hàng xóm xung quanh dường như đã quen với khung cảnh này, bởi lẽ, cứ mỗi cuối tuần, họ đều thấy bóng dáng hai chàng trai tay trong tay sải bước cùng trên một con đường. Họ có tò mò nhưng không nhiều chuyện mà đến hỏi làm gì. Thấy nhau thì chào hỏi lịch sự là đủ rồi. Họ cũng quý mến cặp đôi dễ thương ấy lắm.

Trong một lần Hinata và Atsumu đang tiến về hướng ngọn núi, một cậu nhóc ở gần khu nhà cặp đôi bắt gặp. Cậu nhóc là một người hâm mộ Hinata, từng góp mặt tại buổi giao lưu lần trước. Nhóc ấy cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cậu. Dù vóc dáng người cậu tương đối nhỏ bé trong giới bóng chuyền, phải đối mặt với ngàn đối thủ cao to lực lưỡng gấp mấy lần bản thân, Hinata đều chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn phấn khích lạ thường. Xem những trận đấu của Hinata như thể cảm nhận được linh hồn cậu đang hòa mình vào sân bóng, lòng nhiệt huyết gắn kết chặt chẽ với niềm đam mê bất tận.

Một vài trong số bạn bè đang đứng đó cùng cậu nhóc cũng biết đến Hinata. Một cô bé cất lời:

_Tớ biết cái chú tóc cam đó nè. Anh tớ từng trong câu lạc bộ bóng chuyền lúc chú ấy vẫn còn là huấn luyện viên đấy. Lúc tớ đến đưa đồ cho anh, tớ có gặp qua. Chú ấy dễ thương lắm!

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ