Trong kiếp sống phù du trôi nổi, khó khăn đầy rẫy, nỗi niềm vô tận, sống chết chẳng hay. Lúc cảm thấy mệt mỏi chán chường, nhà là nơi thích hợp nhất để ta quay về. Cái gọi là "nhà" không hẳn phải là nơi có những người cùng chung dòng máu nhưng lại mang bầu không khí ngột ngạt, khó thở, mà đó là nơi khiến lòng ta cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến. Gia đình cũng thế. Ta và họ cùng xem đối phương là gia đình, vậy thì đó là gia đình. Gia đình chính là chỗ trú ấm áp nhất có thể dựa dẫm vào, để ta có thể chẳng ngần ngại bộc lộ mọi cảm xúc.
Atsumu rất ngưỡng mộ sự hạnh phúc bao trùm lấy gia đình Hinata. Lần cuối anh được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình mình là lúc nào, anh chẳng thể nhớ rõ nữa. Anh cũng có nhà để quay về, anh cũng có thể bộc lộ mọi cảm xúc ra bên ngoài nhưng rồi anh cũng là người duy nhất nhận thấy những cảm xúc đó, tự mình an ủi bản thân.
Atsumu vẫn đang cúi thấp mặt sát xuống bàn, bày tỏ mong muốn được mẹ Hinata chấp nhận. Bỗng một cánh tay hướng đối diện vươn đến, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc anh.
_Atsumu có lẽ đã rất cô đơn phải không? Cháu có thể thường xuyên đến nhà chúng ta, ăn cơm cùng gia đình bác, bác không phiền đâu. Hai đứa tụi nó chắc cũng chẳng có ý kiến gì. Vậy, Shouyou của bác nhờ vào cháu đấy.
Con người ghen tị với thần linh vì thần linh có pháp thuật vô biên và tuổi thọ kéo dài hàng trăm năm. Chẳng một ai để ý rằng, nỗi bất hạnh của bất tử và tuổi thọ kéo dài mà các vị thần được ban đồng nghĩa với việc họ sẽ không tránh khỏi sự bám riết chết tiệt của cái gọi là cô đơn.
Atsumu lập tức ngước đầu lên, nhìn thẳng vào người mẹ với đôi mắt đã ửng đỏ.
_Cháu đảm bảo sẽ yêu thương em ấy! Cháu cảm ơn bác rất nhiều!
Hinata cạnh bên anh cũng rưng rưng nước mắt.
_Con cảm ơn mẹ.
Natsu mỉm cười, thầm chúc mừng cho hai anh đã thuận lợi công khai với mẹ. Người mẹ nhìn hai chàng trai nước mắt ròng ròng trước mặt, không biết phải nói gì thêm. Cô đứng dậy:
_Atsumu ở lại ăn cơm luôn nhé?
Atsumu gật đầu đáp lời đồng ý. Natsu cùng mẹ rời khỏi phòng khách để lại cặp đôi ngồi nhìn nhau khóc. Anh kiềm lại những giọt lệ, dùng khăn tay quay sang lau nước mắt cho cậu. Hinata đã cứng rắn hơn trước rồi nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là chú quạ nhỏ dễ thương dễ khóc.
Buổi trưa ngày hôm đó, bàn ăn có sự hiện diện trở về của Hinata, vừa xuất hiện thêm một thành viên không cũ cũng chẳng mới. Mọi người trò chuyện vui vẻ, kể về những năm tháng Hinata dính chặt lấy chú cáo Atsumu nơi ngôi đền. Không sơn hào hải vị, không món gì đắt đỏ, đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường nhưng lại đem đến sự ấm áp có thể chữa lành trái tim cô đơn.
Người mẹ nhìn lên cuốn lịch treo cạnh cửa ra vào bếp, mở lời đề nghị:
_Ngày viếng mộ bố, Atsumu cùng đi với gia đình bác được không?
Atsumu đôi chút bất ngờ về lời đề nghị này. Anh cũng không từ chối:
_Được ạ.
Vì người mẹ đã xin nghỉ làm hôm nay để ra sân bay đón Hinata, cô có kha khá thời gian rảnh còn lại. Sau bữa cơm, mẹ bảo Atsumu cùng Hinata hãy vào phòng của cô làm rõ một số chuyện nữa. Natsu cũng muốn tham gia cuộc hội thoại của ba người họ, tiếc rằng cô bé có buổi luyện tập bóng chuyền vào buổi chiều nên bé đã đi lên tầng trên nghỉ ngơi trước.
Atsumu và Hinata đều cảm thấy vô cùng lo lắng dù đã nói những điều cần nói lúc nãy rồi. Người mẹ cũng chẳng làm khó họ. Cô chỉ hỏi cả hai đã trải qua khoảng thời gian hẹn hò bí mật đó như thế nào. Đặc biệt là con trai cô, suốt quãng thời gian ấy, Hinata phải tự ôm bao nhiêu nỗi niềm, uất ức trong trái tim bé nhỏ của cậu. Hinata cúi mặt xuống, tay nắm chặt lấy phần vải quần nơi đùi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu kể lại mọi thứ bản thân đã chịu đựng, cảm xúc của cậu, tâm trạng của cậu, tất cả đều thật nặng nề. Mẹ choàng tay sang ôm lấy cậu, vỗ về cậu.
_Shouyou à, con thật sự rất mạnh mẽ.
Cậu ôm mẹ, òa khóc như một đứa trẻ. Atsumu bên cạnh lặng thầm nhìn hai mẹ con cậu. Hinata lúc nào đến gặp anh, trên gương mặt cậu đều mang theo nụ cười rạng rỡ. Cậu chưa bao giờ nói với anh những điều thật sự làm cậu lo lắng giữa mối quan hệ này, cậu lại để nó tận sâu trong lòng, tự mình chịu đựng.
Ngày viếng mộ, Atsumu đến như lời hẹn trước, cùng gia đình Hinata xuất phát đến nghĩa trang. Người bố đã qua đời khá lâu nhưng phần mộ của ông trông vẫn còn như mới. Để không làm phiền đến thời gian học tập, sinh hoạt của con, 1 năm cả gia đình đi viếng 1 lần, còn người mẹ cứ cách 2 tháng đều đặn lên vệ sinh khu mộ, thay hoa, thay nước. Tình yêu của cô và chồng, không một ai có thể căn đo được độ sâu đậm ấy.
Gia đình đứng phía trước khu mộ, chắp tay muốn gửi vài lời cho bố nơi thế giới bên kia. Riêng Atsumu vẫn giữ khoảng cách với họ, bản thân là người ngoài, anh chẳng biết mình có nên tham gia không. Hinata thấy anh vẫn đứng yên một chỗ, định mở lời hỏi anh đã bị mẹ lên tiếng cắt ngang:
_Atsumu, có phải cháu đang nghĩ "mình là người ngoài" nên mới không bước đến đây đúng không?
Atsumu chột dạ. Mau giấu đuôi vào đi, cô bắt được cái đuôi của anh rồi. Mẹ Hinata vẫy tay gọi anh:
_Nếu bác nghĩ cháu là người ngoài đã không hỏi cháu đi cùng. Lại đây đi, Atsumu.
Atsumu nhanh chóng đi đến đứng cạnh Hinata. Sự lo lắng trong lòng anh, cô cũng hiểu được phần nào. Mẹ ngước đầu nhìn lên trời.
_Chồng à, anh có đang dõi theo gia đình chúng ta không? Nhà chúng ta có thành viên mới là người yêu của con trai anh, hôm nay cũng đến thăm đấy. Hai đứa nó đều là nam, dễ thương lắm!
Hinata khẽ nắm lấy bàn tay Atsumu, trong trái tim cả hai đều dâng lên loại cảm xúc vui mừng hạnh phúc khó tả.
![](https://img.wattpad.com/cover/341031601-288-k689820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanfictionNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...