_Natsu à, xong chưa con? Sắp đến giờ rồi.
Người mẹ hối hả gọi con gái. Hình như hai người đã có kế hoạch đi đâu đó vào ngày hôm nay. Natsu từ tầng trên vội vàng chạy xuống.
_Con đây. Chúng ta xuất phát thôi.
Hai mẹ con lên chiếc taxi, đi thẳng tới hướng sân bay.
Một mùa đông lạnh buốt giá lần nữa nhẹ nhàng thoáng qua. Những tia nắng mặt trời ấm áp của sắc xuân cuối tháng 3 chiếu rọi khắp muôn nơi. Hôm nay là ngày Hinata quay trở lại Nhật Bản.
Thời điểm trước khi Hinata lên chuyến bay tại Brazil, có rất nhiều người đã đến để tiễn biệt cậu. Từ những người hàng xóm gần khu trọ, những người nơi bãi biển thường nhìn cậu chơi bóng chuyền đến những mối quan hệ thân thiết nơi đây. Mọi người đều rất quý cậu trai trẻ với mái đầu tóc cam luôn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết này.
Người bạn ở ghép chung trọ của cậu cũng đến. Mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên tốt hơn. Pedro ôm chầm lấy Hinata, nước mắt giàn giụa nói lời tạm biệt, chúc cho niềm đam mê của cậu rực rỡ trong tương lai. Pedro tại Brazil vẫn sẽ ủng hộ cậu qua các trận đấu bóng chuyền được phát chiếu trên mạng. Còn có một cặp đôi mới cưới và Hinata là chiếc cầu nối gián tiếp hoàn thành tình yêu của hai người họ. Chỉ với trận thi đấu bóng chuyền trên sân cát bãi biển, Heitor Santana và Nice Rodriguez đã ngỏ lời cầu hôn nhau. Hinata có thể ra sân bay sớm hơn dự định nhưng cậu chọn ở lại dự tiệc đám cưới của họ rồi mới rời đi. Buổi lễ đã diễn ra với bầu không khí vui vẻ tràn đầy sự lãng mạn bởi điệu khiêu vũ dưới ánh trăng của cặp đôi chính ngày hôm đó.
_Adeus Hinata. Até breve! Vamos sentir tanto a sua falta! <Tạm biệt Hinata. Hẹn sớm ngày gặp lại. Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!>
Hinata tươi tắn nhìn mọi người, trao mọi người từng cái ôm thật chặt. Cậu cúi thấp người.
_あざした!!!
<Azashita: cách nói ngắn gọn của ありがとうございました Arigatou gozaimashita, vẫn mang tính trang trọng và lịch sự = Thank you very much nhưng ở thể quá khứ. Có thể hiểu là cảm ơn mọi người rất nhiều về những điều đã qua, mà dịch ra nghe chuối quá nên au để vậy luôn>
_あざした!
Mọi người cũng đồng thanh đáp lại cậu. Hinata vẫy tay tạm biệt, quay lưng tiến bước vào bên trong. Cậu nhóc ngày nào của chúng ta sắp được trở về nhà rồi.
Quay lại thời điểm hiện tại ở Nhật Bản, Natsu cùng mẹ đặt chân đến sảnh sân bay đứng đợi cậu. Mái tóc cam quen thuộc bước ra khỏi cổng. Hinata giờ đây đã cao hơn, cơ bắp phát triển săn chắc, làn da sẫm màu vì nắng nơi cát biển, trông cậu khác biệt hẳn so với trước kia.
Natsu và mẹ nhanh chóng tìm thấy và gọi tên Hinata nhờ màu sắc đặc biệt của mái tóc làm cậu nổi bật giữa đám đông người.
_Mẹ! Natsu!
Cậu cũng đã nhìn thấy họ đang vẫy tay gọi cậu. Hinata kéo vali chạy nhanh đến ôm lấy mẹ và em gái.
_Con nhớ hai người lắm!
Nước mắt người mẹ tuôn rơi trên đôi gò má.
_Chúng ta cũng nhớ con!
Gia đình 3 người ôm chầm lấy nhau sau khoảng thời gian 3 năm chia cắt. Ngước ánh nhìn lên, một hình bóng quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong phản chiếu vào đôi đồng tử cam sẫm. Atsumu? Có phải là anh không? Hinata nhẹ nhàng buông mẹ và Natsu ra.
_Mẹ và Natsu đứng đây đợi con. Con qua bên kia một chút.
Bóng hình quen thuộc ấy đang dần quay lưng rời đi. Hinata cất tiếng gọi tên người cậu yêu:
_Atsumu-san? Có phải là Atsumu-san không?
Chàng trai tóc vàng khựng lại.
_Là anh. Mừng em quay về, Shouyou.
Atsumu nhớ cậu rất nhiều. Anh nhớ từng nét mặt của cậu, hơi ấm cơ thể cậu, từng hành động ngớ ngẩn đáng yêu của cậu, nhớ những cái ôm và câu nói dịu dàng của cậu dành cho anh, nhớ những khoảnh khắc mà cả hai cùng tận hưởng bên nhau. Anh đến tận sân bay là vì muốn đón cậu quay về, muốn lập tức ôm lấy người mình yêu vào vòng tay sau bao năm xa cách. Nhưng giữa chốn đông người này, mẹ cậu cũng đang đứng đợi cậu, anh không có đủ dũng khí để thực hiện điều đó.
Bỗng Hinata lao đến ôm lấy anh, cắt đứt đi dòng suy tư phiền não.
_Anh đến rồi tại sao không gặp em mà lại quay lưng rời đi, hả?
Chất giọng Hinata mang theo sự hờn dỗi. Atsumu đưa tay xoa đầu cậu, anh vẫn không dám ôm cậu. Sợ rằng nếu ôm cậu, anh sẽ khó lòng kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
_Anh sợ làm em phải khó xử. Shouyou à, em cứ về nhà với gia đình trước rồi chúng ta nói chuyện sau cũng được.
Hinata tách người ra, cau mày nhìn anh. Cậu hít một hơi sâu, dứt khoát nắm lấy bàn tay anh, dẫn anh đi về hướng mẹ và Natsu đang đứng đợi. Atsumu hoang mang trước hành động đột ngột của cậu.
_Shouyou, khoan đã.
Natsu nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Hinata, cô bé đoán được điều anh hai đang định làm, nội tâm bé lúc này chỉ muốn trốn về trước. Người mẹ vẫn chưa biết chuyện gì, cô nghĩ chàng trai tóc vàng đó chỉ đơn giản là một người bạn thân của con trai cô.
_Mẹ à, chúng ta về nhà bây giờ nhé? Con có chuyện muốn nói rõ với mẹ.
Người mẹ nhìn Hinata, rồi nhìn sang gương mặt lộ đầy vẻ lo lắng của chàng trai tóc vàng bên cạnh cậu, lại nhìn thấy bàn tay của hai người nắm chặt phía dưới. Chuyện gì thế nhỉ? Cô quay đầu nhìn qua Natsu, cô bé liền tránh khỏi ánh mắt của mẹ. Mấy đứa nhóc này đang giấu diếm cái gì đấy?
_Được rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Atsumu không hiểu sao đến anh cũng bị lôi lên ngồi chung chuyến xe taxi về nhà. Thần Mặt Trời làm ơn hãy dẫn lối, vị thần cáo này đang hoảng loạn phát ra tín hiệu cầu cứu Người đấy.
_Về đến rồi, Atsumu-san, vào nhà đi. Hôm nay, anh đừng hòng mơ tưởng đến việc trốn thoát khỏi tay em.
Hinata trông đáng sợ quá. Mà thế này chẳng phải là đang ra mắt gia đình người yêu sao? Nghĩ đến đây còn đáng sợ hơn. Atsumu cố gắng bình tĩnh đặt chân xuống khỏi xe, cùng gia đình Hinata tiến bước vào căn phòng khách trong nhà.
_Vậy chuyện con muốn nói là gì? Và chàng trai này là ai? Nhìn cậu chàng lạ mắt quá.
Vừa ngồi xuống, người mẹ đã hỏi thẳng vào vấn đề. Hinata cũng chẳng muốn che giấu thêm điều gì nữa, cậu đáp:
_Anh ấy là Miya Atsumu, là người con yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/341031601-288-k689820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanfictionNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...