_ATSUMU-SAN!
Hinata dùng sức lây mạnh người đối phương. Linh hồn anh ta chắc thoát xác đang bay tung tăng ở nơi nào đó rồi.
Hồi hồn, Atsumu run rẩy đặt tay lên vai cậu.
_Này nhóc... Em có biết em mới nói cái gì không hả?
Hinata nhìn anh, gương mặt cậu dần dần ửng đỏ thêm lần nữa. Lúc đó chỉ là vì giận dỗi nên mới lỡ miệng thốt ra. Hinata bây giờ chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống, ai cũng đừng hòng kéo được cậu lên mặt đất. Đội quần cũng là cách tránh xấu hổ nhanh nhưng ở cái thời tiết lạnh buốt giá này chẳng ai dám hi sinh cho cậu mượn quần mà đội cả. Hai lòng bàn tay Hinata siết chặt, cậu nhắm tịt cả hai mắt, tự nhủ lòng dù sao cũng đã bị lộ, thôi thì...
_Em có được phép thích anh không?
Thể loại câu hỏi gì đây? Atsumu vẫn đầy vẻ hoài nghi nhìn cậu.
_Nghĩa là...? Cả cái câu hỏi về cảm giác thích ai đó cũng là cảm giác của em đối với ta sao?
Đúng là không có kẻ nào ngốc nghếch nhất, chỉ có kẻ ngốc nghếch hơn. Hinata ngại ngùng gật đầu. Đầu cậu chúi xuống đến mức muốn thụt vào bên trong áo, che đi gương mặt xấu hổ hiện tại. Thì ra quýt cũng có thể hoá thành cà chua sao?
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh. Bàn tay anh cũng không còn đặt trên vai cậu nữa. Cậu cứ ngỡ rằng Atsumu cười chê cảm xúc của cậu mà bỏ đi rồi. Cậu chỉ là một người bình thường trong khi anh lại là một vị thần. Sự khác biệt giữa hai người quá lớn. Dù rằng lúc đầu đã biết trước điều đó nhưng bây giờ mọi thứ trong tâm trí cậu đều rối bời hết cả lên. Hinata chậm rãi thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu cố gắng định hình lại cảm xúc. Cậu dần mở mắt, đôi đồng tử cam sẫm ngước nhìn về phía trước. Atsumu vẫn ngay đó, trước mặt cậu. Nhưng anh ta đang làm trò gì kia?
Atsumu lúc này đang ngước đầu lên trời, hai tay anh ôm lấy mặt như không muốn ai nhìn thấy. Hinata khẽ giật nhẹ vạt áo của anh.
_Này... Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em...
Atsumu từ từ ngước đầu xuống nhưng hai tay anh ta vẫn như cũ, không để lộ mặt ra. Hinata áp bàn tay mình vào bàn tay anh.
_Nói gì với em đi chứ? Cứ che mặt thế?
Vì chiều cao cách biệt khá lớn nên Hinata phải dùng sức vừa nhướng người lên vừa phải cố cậy từng ngón tay kia ra. Nhón chân quá đà khiến Hinata mất đi thăng bằng. Thân người cậu lung lay, ngã chỏng về phía trước.
_Ối!
Hai cánh tay đối diện liền dang ra đỡ lấy cậu.
_Cảm ơ-
Chưa kịp nói hết câu, có giọt nước từ đâu nhỏ xuống chóp mũi Hinata. Quái lạ? Tuyết trời đang rơi, làm sao lại có mưa lúc này được? Ngước cổ lên nhìn, gương mặt Atsumu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Miệng anh méo xẹo cùng đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ. Hoá ra, anh ta ôm mãi khuôn mặt suốt buổi là vì chẳng muốn cho Hinata thấy bộ dạng xấu xí của bản thân, càng không muốn rơi nước mắt trước mặt cậu. Hinata nhìn anh, môi cậu không thể giấu diếm được nụ cười.
_Thằng nhóc này? Em còn cười?
Hinata tháo chiếc găng, đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giúp anh lau đi những vệt nước mắt.
_Anh từng bảo em thoải mái bộc lộ cảm xúc khi bên cạnh anh. Vậy mà anh lại muốn giấu em sao? Không công bằng đâu nha.
Atsumu sụt sịt chiếc mũi. Anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu.
_Không phải là anh muốn giấu em. Lời bày tỏ đột ngột của em khiến anh ngạc nhiên và cả hạnh phúc nữa. Dù anh không rõ hạnh phúc thật sự là gì. Shouyou à, anh mừng vì anh đã luôn yêu em.
Hinata cảm thấy tò mò với câu nói sau cùng của Atsumu. Cậu không chút ngần ngại mà hỏi thẳng:
_"Đã luôn" sao? Anh có cảm giác với em từ khi nào thế?
Atsumu nhìn cậu, sự dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt anh.
_Chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước của em. Anh không nghĩ anh sẽ lại lần nữa được gặp em nhưng anh vẫn cứ tin, vẫn cứ đợi chờ hình bóng em từng ngày. Thật may rằng, em thật sự đã xuất hiện và quay về bên anh.
Atsumu xoa lên mái tóc cam xoăn của cậu. Anh tuy cười nhưng đâu đó trong nụ cười ấy lại mang đượm chất buồn.
_Atsumu-san, anh cúi người xuống một chút được không?
Atsumu cũng không thắc mắc mà làm theo lời cậu. Hinata kéo cổ áo anh, môi cậu chạm vào môi anh. Một cái hôn thoáng lướt qua để lại sự rạo rực, lệch hẳn nhịp đập trong trái tim của người nào đó.
_Em không thể nhớ được kiếp trước của em đã xảy ra những gì, nhưng kiếp này em lại có thể bên cạnh anh lần nữa. Điều đó có phải định mệnh của chúng ta không nhỉ? Dù ở kiếp nào, em đều phải lòng cùng một người, là anh.
Atsumu ngắm nhìn mặt trời nhỏ đang cười rạng rỡ trước mắt. Anh cũng chẳng còn điều gì phải luyến tiếc trong quá khứ nữa. Người anh thương ở kiếp trước, kiếp này đã cho anh câu trả lời.
Hẳn là Hinata ngày trước cũng từng yêu anh, nhưng cậu lại không có cơ hội để kịp bày tỏ tấm lòng, để rồi cả hai chia xa, âm dương cách biệt. Điều may mắn nhất đối với họ lúc này có lẽ là người mình yêu có cùng chung cảm xúc với mình và điều thứ hai là định mệnh đã dẫn lối họ về cạnh bên nhau.
Con người vẫn hay nói rằng, có duyên ắt sẽ gặp lại. Nó có thể đúng nhưng chỉ trong vài trường hợp hiếm gặp. Hãy cứ an tâm mà sống. Người có linh hồn đồng điệu, không khoe khoang, không cầu kì, cũng không chói lọi, họ rồi sẽ nhẹ nhàng tìm cách đến bên bạn thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt Trời
FanfictionNhững câu chuyện đời thường pha thêm chút huyền ảo xảy ra xung quanh cuộc sống của hai chàng trai đem lòng yêu thương và chờ đợi nhau. Bạn đã từng nghe qua sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết giữa loài cáo và quạ hay chưa? Nhân vật thuộc về manga/anime Ha...