Chương 8

267 39 4
                                    

Cái gọi là cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Nó thực chất là một mớ hỗn độn được dựng nên từ khi tạo hóa ban sự sống cho trái đất này. Mỗi cá thể sẽ tự sắp xếp, giải quyết ổn thỏa từng mớ hỗn độn bản thân phải đối mặt để trưởng thành.

Con người ấy mà, nói họ phức tạp vì mang trong mình muôn vàn cảm xúc và suy nghĩ khác nhau nhưng suy cho cùng, tất cả họ đều mong muốn có cái gọi là hạnh phúc. Bất kì giống loài nào đi chăng nữa, chúng sinh ra đã sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, cần sự ấm áp, cần bao dung, cần che chở, cần được yêu thương. Bạn cho rằng xung quanh bạn có rất nhiều người, xoay một vòng nhìn lại chẳng thấy một ai thật lòng để tâm đến bạn. Lúc ấy, bạn cũng chỉ là kẻ cô đơn giữa chốn vạn người tự bản thân mặc lên lớp ngụy trang hạnh phúc. Có lẽ, điều đơn giản nhưng khó tìm của mỗi con người chúng ta là sự bầu bạn, lắng nghe, sự an ủi và thấu hiểu kịp thời.

Đời người lắm thăng trầm sóng gió. Khi ta rơi vào hố đen sâu cùng tuyệt vọng, cầu rằng sẽ có người nguyện vì ta mà cầm đuốc thắp sáng từng ngọn đèn, dẫn lối ta đến nơi nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Kì thi chuyển cấp lên cao trung sắp đến rồi. Từ những lời động viên của mọi người xung quanh, sự quan tâm ân cần của gia đình và những lời gửi gắm của bố trong giấc mơ ngày ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí cậu. Và đặc biệt không thể bỏ qua những lần tâm sự, lắng nghe của vị thần cáo nơi ngôi đền kia. Hinata từng chút một đứng dậy, bước chân vững vàng theo từng ngày tiến ra khỏi nơi bóng tối chứa đựng nỗi đau thương sâu thẳm. Mặt trời rạng rỡ quay lại rồi. Hinata đã chiến thắng được phần cảm xúc tiêu cực, thành công thi đậu vào cao trung Karasuno - nguyện vọng cậu luôn mơ ước.

Ngày nhận kết quả tuyển sinh, Hinata dùng hai tay véo hai bên má để chắc rằng đây là hiện thực, cậu không hề nhìn nhầm. Đúng là vậy, cậu đậu rồi. Chưa kịp vui mừng chạy đi báo tin, Hinata nhớ lại Atsumu từng bảo cấm cậu tự véo má bản thân. Cậu tự tưởng tượng ra vẻ mặt anh đang tức giận thế nào rồi phì cười, thầm thì nói xin lỗi. Đúng lúc ấy mẹ cậu vừa hay đón bé Natsu về đến nhà. Nghe tiếng mở cửa, Hinata lập tức chạy ra, đưa màn hình điện thoại có ảnh bảng thông báo kết quả thi tuyển cho người trước mặt xem.

_Mẹ à, con đậu rồi!

Người mẹ giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu. Nhưng ngay sau đó, cô nở nụ cười hiền hậu, đưa tay xoa lên mái tóc cam kia.

_Mẹ biết con làm được mà. Chúc mừng con nhé! Hôm nay con đặc biệt muốn ăn gì không nào?

Hinata vui mừng hớn hở. Bên ngoài cậu có thể là chàng trai 16 tuổi nhưng có vẻ như linh hồn đứa trẻ 5 tuổi vẫn còn ở đó.

_Bất cứ món nào mẹ nấu con đều muốn ăn!

_Con nữa con nữa. Natsu cũng giống anh.

Người mẹ phì cười. Thật mừng vì bên cạnh cô vẫn còn có hai người con đáng yêu, hiểu chuyện như vậy.

_Được rồi. Mẹ sẽ đi báo cho bố về tin vui này.

_Nhờ mẹ! Mẹ này, con có thể lên ngôi đền phía trên một chút không. Con cũng muốn báo tin cho bạn cáo.

Cô không còn lạ lẫm gì về điều này nữa. Hai đứa dần đã trở thành bạn thân của nhau. Trong mắt họ, chú cáo cũng đã là một phần của gia đình từ lâu. Người mẹ vừa đáp lời đồng ý, Hinata vụt chạy không thấy bóng dáng. Cái thằng nhóc này chắc bù hết chiều cao vào sức chạy, sức nhảy cả rồi.

Hinata phóng về hướng ngôi đền trên ngọn núi, vừa chạy vừa hét tên người kia.

_ATSUMU-SAN.

Cách ngôi đền hẳn một đoạn mà tiếng gọi của cậu như đấm thẳng vào tai anh. Đến nơi, Hinata muốn thật nhanh báo tin mừng nhưng những nhịp hơi thở dồn dập lấn át mất giọng nói của cậu. Atsumu dìu cậu ngồi xuống.

_Em làm trò gì mà vội vội vàng vàng thế. Ta có chạy trốn em đâu.

Hinata nhìn anh, cười phấn khởi. Em nó quá chói rồi, Atsumu lấy kính râm đeo cũng chẳng còn kịp nữa.

_Em thật sự đã đậu vào nguyện vọng của trường em mơ ước bấy lâu nay. Cảm ơn người đã luôn lắng nghe và bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian em suy sụp nhất!

Atsumu lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi nơi khuôn mặt cậu. Anh đã biết điều này từ sớm, không phải vì anh có năng lực nhìn thấy trước tương lai mà vốn dĩ anh vẫn luôn âm thầm dõi theo từng con đường hằn dấu vết chân cậu. Anh mừng rằng, anh là người Hinata có thể thoải mái chia sẻ không những nỗi buồn mà còn có cả niềm vui xung quanh cậu.

_Chúc mừng em. Ta rất vinh hạnh làm người có thể bên cạnh em mọi lúc.

Hinata ôm chầm lấy Atsumu. Anh có đôi chút bất ngờ nhưng làm sao anh có thể từ chối cái ôm của người mình thương được. Anh ôm cậu, vô số câu hỏi anh vẫn giữ trong lòng dần hiện lên. Anh chỉ là đang cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cậu, chờ đến khoảnh khắc thích hợp nhất. Khi ấy, có lẽ anh sẽ nói ra được những điều mà ở kiếp trước cậu đã không thể nghe thấy. Những lời thật lòng tận sâu trong trái tim anh, rằng anh thật sự rất yêu em, Shouyou.

Atsumu từng không tin trên đời dù có kiếp trước hay kiếp sau, nhưng đời này anh được gặp lại cậu. Duyên phận như vậy, nhiều người cầu mong cũng chẳng thể có. Được ở bên cạnh cậu, có lẽ cuộc sống của anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Hi vọng cho hai linh hồn đồng điệu lần nữa sẽ tìm về với nhau.

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ