Chương 20

173 26 5
                                    

Tiết trời ngày đông vào cuối tháng 2 thật lạnh, sắc trời ảm đạm, những bông tuyết rơi nặng hạt như thể nó đang cố chuốc bỏ hết tất cả bầu tâm sự trong một năm qua, kịp trước khi mùa xuân chuyển mình. Hi vọng cho những nỗi niềm nặng nề nơi trái tim có thể như những bông tuyết, nhẹ nhàng rơi và tan vào trong hư vô, cuốn theo làn gió mà đi mất.

Lần nữa, Atsumu lại bước chân đến trước cánh cửa khổng lồ. Dáng vẻ anh bây giờ trông thật mệt mỏi, hệt như người làm công 8 tiếng còn phải ở lại tăng ca đến khuya. 

_Thưa Người, thần đã hoàn tất nhiệm vụ thiên giới.

Cuốn sổ vàng biến mất khỏi tay anh, xuất hiện trên bàn của Thần Mặt Trời. Trong quãng thời gian Atsumu thực hiện các nhiệm vụ, mọi nhất cử nhất động của anh nơi thiên giới, Thần Mặt Trời đều đã quan sát đến từng cử chỉ, nét mặt, thái độ trong công việc. Hơn nữa, đợt nhiệm vụ lần này anh đã hoàn thành sớm hơn thời hạn được giao. Người hoàn toàn tin tưởng vào Atsumu, vì vậy không cần thiết phải kiểm tra sổ sách. Đối với chuyện tình yêu giữa vị thần cáo này và cậu trai trẻ tóc cam nơi hạ giới kia, Thần Mặt Trời lại càng tăng thêm độ hảo cảm. 

_Rất tốt. Ngươi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. 

Thần Mặt Trời dứt lời. Atsumu vẫn đang đợi các nhiệm vụ tiếp theo nhưng một lúc rồi vẫn chưa nghe Người nói thêm điều gì. Phải chăng đã kết thúc rồi? Sự mệt mỏi bên trong cơ thể làm anh không có chút sức lực nào để vui mừng. Atsumu cất giọng hỏi Người: 

_Về lời thỉnh cầu của thần...?

Thần Mặt Trời búng tay, một tờ giấy xuất hiện trước mặt Atsumu, các con chữ dần viết rõ ra từng nét. 

_Đọc kỹ những điều được ghi. Sau đó, hãy dùng máu của ngươi cam kết vào tờ giấy này. Lời thỉnh cầu của ngươi sẽ có hiệu lực. 

Atsumu làm theo lời của Thần Mặt Trời, đọc kỹ các điều luật không bỏ xót con chữ nào. Anh tự cắn mạnh vào đầu ngón tay cái, sử dụng lượng máu đó in hoa vân tay vào góc phải dưới cùng của tờ giấy. Tờ giấy tỏa ra ánh sáng chói lóa rồi biến mất ngay sau đấy. Thần Mặt Trời vỗ tay:

_Chúc mừng ngươi, lời thỉnh cầu được chấp nhận. Ta giao phó chú quạ nhỏ của ta cho ngươi. Hãy đảm bảo rằng ngươi sẽ đối xử với nó thật tốt. 

Quạ nhỏ của Thần Mặt Trời giao phó cho Atsumu? Là nhiệm vụ gì nữa sao? Atsumu không dám thắc mắc, chỉ có thể đáp lời tuân lệnh Người.

_Cảm tạ Người. Thần xin phép trở về ngôi đền.

Theo quy định bộ luật mà Thần Mặt Trời ban bố, nếu có những lời thỉnh cầu tương tự, vị thần đó sẽ bị tước đi mọi quyền năng vốn có và vĩnh viễn không được bước chân quay lại phạm vi hoạt động của thiên giới. Những vị thần đó đồng thời sẽ bị thay đổi toàn bộ ký ức, cũng có thể tái sinh để trở thành một con người hoàn toàn mới. Nhưng những điều Atsumu đọc trong tờ giấy đó lại khác. Thay vì tước đi toàn bộ quyền năng, năng lực pháp thuật của Atsumu giảm đi một nửa, anh vẫn còn quyền quay lại và tham gia vào phạm vi hoạt động của thiên giới. Duy chỉ có điều, tuổi thọ của Atsumu bị giảm xuống và không thể biết trước được lúc nào thì anh sẽ phải rời khỏi thế gian. Mọi thứ ta đánh đổi đều có cái giá của nó. 

Atsumu quay về phía trước hiên đền. Bấy giờ nó đã bị lớp tuyết phủ trắng xóa đầy khắp nơi. Anh vẫy nhẹ tay, lớp tuyết liền tan bớt dần, trả lại vẻ mộc mạc sắc đỏ. Ngoài trời thật sự rất lạnh, dù là thần linh đi chăng nữa cũng phải co mình xuýt xoa. Atsumu định đi vào bên trong, anh bỗng thấy mảnh giấy nhỏ kẹp nơi khe cửa. Ai đã đến đây sao? 

Atsumu mở mảnh giấy ra, có tên người gửi để lại. Là cô bé Natsu. 

"Chào, Atsumu-san. Natsu đã tìm nhưng không thấy anh đâu, đành để lại mảnh giấy ghi chú, hi vọng anh sẽ đọc được. Anh Shouyou sẽ về vào cuối tháng 3, Natsu đến báo với anh điều này. Sớm thôi. Hãy đợi anh hai nhé!

Natsu."

Nhìn qua bề ngoài của mảnh giấy, hẳn là nó đã được kẹp ở khe cửa khá lâu rồi. Thật may nó đã không bay đi mất. Có lẽ, Natsu đến đây vào lúc anh đang bận thực hiện nhiệm vụ nơi thiên giới. Trời về khuya, nhiệt độ càng hạ thấp. Atsumu tiến vào phòng chiều không gian thứ hai của ngôi đền. Vội vã chạy nhiệm vụ, túi Omamori anh để trên mặt bàn sưởi Kotatsu cũng không đem theo. Vừa vào phòng đã thấy ánh sáng nhấp nháy phát ra từ nó. Lúc này Atsumu mới sực nhớ ra. Anh chạy đến với lấy túi bùa, lắng nghe từng lời thầm thì của Hinata, lòng anh đau xót tự trách bản thân vì đã không kịp đáp lại lời nào cho cậu. Anh nắm chặt lấy túi bùa, nói ra lời xin lỗi vụng về. 

Atsumu nhớ lại câu nói của Thần Mặt Trời. Chẳng phải Người nói giao phó chú quạ đen cho anh sao? Sao vẫn chưa thấy có ai được truyền lệnh gửi gì đến? Anh ngẫm đi nghĩ lại cả một hồi lâu, vận dụng toàn bộ neuron thần kinh để suy nghĩ. Lúc còn bé, bà đã từng kể anh nghe câu chuyện rằng Thần Mặt Trời có một chú quạ đen thân cận, Người luôn hết mực cưng chiều chú quạ đen đó. Chưa ai thấy được bản thể người của chú quạ đen, nhưng các vị thần nơi thiên giới đã truyền tai nhau sự hiện diện của nó có mái tóc màu cam rực rỡ tựa ánh mặt trời. Khi ấy, Thần Mặt Trời vẫn còn giữ thái độ niềm nở, thân thiện với các vị thần cũng như loài người. Về sau, thái độ của Người đã thay đổi khác biệt hẳn, các vị thần ai nấy đều cảm thấy bầu không khí ngột ngạt khi đối diện với Người. Và họ đã tìm ra nguyên nhân, chú quạ đen của Thần Mặt Trời vậy mà lại bị bọn dân dưới hạ giới bắn chết. 

Atsumu nhớ lại chú quạ đen anh gặp hồi kiếp trước. Không phải chứ? Đừng nói Hinata chính là chú quạ đen đó? Tức là mọi chuyện xảy ra xung quanh Hinata, xảy ra giữa cả hai, Thần Mặt Trời đều biết tất cả. Việc Hinata và anh gặp gỡ nhau lần nữa ở kiếp này cũng là một tay Người đã sắp xếp. Thật ư? 

Nghĩ đến đây, Atsumu dần gục đầu xuống bàn, thiếp đi trong sự mệt mỏi dằn vặt cơ thể anh suốt những ngày tháng qua.

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ